Giày

332 41 3
                                    

Dành tặng Maple, cảm ơn vì đã luôn ở đó vì Mill

Câu chuyện này là của chúng ta.

The time drips, drips, drips

I drift back deeper, drips, drips

Even if I'm locked, you can open it and take me out.

Small petals, our memories,

Without forgetting even one,

I'm thinkin about you.



- Chào anh, đã lâu rồi không gặp.

Seungcheol, người đang vội vàng thu dọn đống giấy tờ tài liệu của người mà anh vô tình va phải, miệng vẫn liến thoắng mấy câu xin lỗi không ngớt, và tay chân trở nên chân luống cuống theo thói quen khi bị căng thẳng. Anh ngước nhìn người vừa chào mình.

Seungcheol cho rằng đây không phải vô tình.

Ít nhất anh muốn tin là vậy.

Cậu trai tóc nâu hạt dẻ trước mặt đang cười với anh, đôi mắt hổ phách hơi đượm buồn, nhưng đâu đó vẫn còn chút trong sáng như cách đây ba năm.

Tim Seungcheol đột nhiên thắt lại. Kí ức xưa cũ tựa khung cửa mờ đục của hành lang trường đại học đột nhiên theo gió lay nơi cây điệp anh đào chợt lùa về.

Seungcheol vẫn đứng im tại đó, không thể thốt nên lời.

- Anh vẫn khỏe chứ? Trông anh vẫn như xưa, tật luống cuống mỗi khi căng thẳng của anh vẫn không thay đổi nhỉ.

Cậu trai cười, mái tóc màu nâu bắt nắng, óng ánh màu đồng xinh đẹp. Tiếng cười thật khẽ vỡ tan, len lỏi thẳng vào tim Seungcheol.

Anh đã suýt quên mất mình đã từng yêu tiếng cười này thế nào.

Cậu trai cảm ơn Seungcheol, nhận lấy xấp giấy từ người nãy giờ vẫn đang sững sờ, cúi đầu cảm ơn rồi bước đi.

Seungcheol nhìn theo bóng lưng người đó khuất dần sau dãy hành lang, lòng anh chùng xuống, đáy mắt đỏ ửng.

Anh nhận ra mình nhớ cậu nhiều đến thế nào.

Có lẽ người mãi không trưởng thành kể từ ngày hôm ấy vẫn luôn là anh.





Năm cuối cấp ba, Choi Seungcheol, học sinh lớp mười hai, người yêu thể thao hơn sách vở đang thầm thích một người. Anh đã định sẽ viết thư, lén bỏ vào tủ giày của người ấy. Lá thư đầy tâm huyết của anh chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng anh tin người đó sẽ cảm nhận được tấm chân tình của anh thôi.

Jeonghan đã giúp anh tìm thông tin về số tủ của người ấy. Tủ giày của người có tên Choi Hansol, học sinh năm nhất.

Nhưng có một chuyện đã làm đảo lộn tất cả.

Jeonghan đã quên mất, lớp của Hansol mà Seungcheol tìm, có đến hai người tên Choi Hansol, một nam, một nữ. Jeonghan, thay vì hỏi thông tin của Choi Hansol nữ, lại cho Seungcheol số tủ giày của của Choi Hansol nam.

[Cheolsol] Series - Gửi em, ánh nắng ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ