Seungcheol di di tay trên mặt quầy gỗ sáng bóng, ngón tay ướt nước vẽ thành vài vòng tròn khó hiểu. Ly thủy tinh trong tay kia sóng sánh thứ chất lỏng nâu sậm, nhịp nhàng theo từng chuyển động từ cổ tay.
Chỗ này là quán cà phê chứ không phải bar. Muốn uống thì đi chỗ khác dùm tao.
Jeonghan đứng xoay lưng về phía anh, mải mê lau mấy ly rượu, không thèm liếc nhìn Seungcheol một cái. Đây vốn là quán cà phê của anh, lẽ dĩ nhiên nơi này càng không có rượu, là do ai đó tự vác xác tới đây la liếm, lúc đến còn vác theo cả hàng tá Soju. Bây giờ đã là chai thứ mười rồi, dù biết Seungcheol tửu lượng rất cao, Jeonghan vẫn cho rằng đá đít anh đi bây giờ vẫn tốt hơn.
Về nhà đi Seungcheol, nửa đêm rồi.
Seungcheol ngẩng mặt lên khỏi quầy tính tiền, bĩu môi với Jeonghan, hai mắt khép hờ, má đỏ ửng lên vì men rượu.
Đi không nổi, cho tớ ngủ lại đây đi.
Jeonghan thở dài, ngoắc ngoắc tay.
Hansol, em đưa cậu ta về hộ anh nhé, chỗ đó để chút anh với Jisoo dọn là được rồi.
Seungcheol gục đầu trên mặt gỗ, tai nghe loáng loáng tên của ai đó không rõ. Có vẻ là nhân viên mới của Jeonghan, quán đang thiếu người, thuê thêm là điều tất nhiên, anh cũng không mấy để tâm.
Có lẽ Seungcheol vẫn chưa say đến vậy. Người gõ gõ ngón tay trước mặt ly của anh là một cậu trai. Cậu ta một nước xốc Seungcheol đứng dậy, khoác vai đỡ anh đi ra phía cửa.
Ô, cậu đưa tôi về đúng không? Chào cậu.
Cậu trai không đáp, nhưng Seungcheol đoán cậu ta đang cười. Tiếng cười khẽ hòa trong hơi thở nhồn nhột đáp trên cổ anh. Cậu ta thấp hơn anh một chút, có lẽ cũng không khỏe hơn anh là bao, nhưng bước đi lại vô cùng vững chãi.
Seungcheol đột nhiên lại muốn tin người này.
Này, cậu có mang tôi đi bán không vậy?
Seungcheol hỏi khi thấy cậu trai kia để mình đứng lại ngay trước chiếc xe máy
Không, sao tôi bán bạn của anh Jeonghan được chứ?
Cậu ta cười, xoay người đối diện Seungcheol.
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ngoài hiên cửa tiệm, nụ cười của cậu trai kia sáng rực như nắng hè oi bức. Seungcheol không đứng vững trên hai chân lại càng thêm choáng ngợp, chông chênh tựa con thuyền một mình giữa biển khơi.
Cậu đẹp thật đấy.
Seungcheol thốt lên, kéo theo sau một nụ cười. Hai gò má đỏ lên, mắt lờ mờ nhìn khuôn mặt người đối diện ẩn hiện không rõ thực hay hư.
Anh say quá rồi.
Đấy, lại cười nữa. Chắc cậu ta muốn Seungcheol nằm đo đất ngay tại đây quá.
Tôi không có say.
Thế thì sao?
Tôi đang mơ.
Cậu trai bật cười, thanh âm trầm thấp không đục ngầu mà ngược lại, vô cùng trong trẻo.
Ừ, anh đang mơ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolsol] Series - Gửi em, ánh nắng ngày hè
Cerita PendekMỗi ngày trôi qua em đều biết ơn anh rất nhiều.