Chương 3.

1.8K 164 3
                                    


Tiêu Chiến không biết làm gì ngoài cách lảng tránh sang việc đọc trước kịch bản rồi suy nghĩ. Anh biết một khi đã nhận kịch bản chẳng có diễn viên nào từ chối được cả. 

Rồi giờ sau đây? 

Rồi việc anh đẩy Vương Nhất Bác ra xa được lợi ích gì đây?

Tiêu Chiến mệt mỏi, nằm xuống, chẳng nói chẳng rằng mà nhẹ nhàng đi vào giấc mộng. Đối với những kẻ u sầu thì giấc ngủ luôn là điều tuyệt vời nhất. 

Tiểu Trương bước vào thấy anh đã ngủ, nhẹ lắc đầu, đành xuất viện vào ngày mai vậy, huống chi lâu lắm rồi cậu mới thấy Tiêu Chiến có thể ngủ một giấc an ổn. Mong là vậy.

Tiêu Chiến tỉnh dậy vào lúc đêm, khi anh vừa mở mắt ra đã thấy trên bàn đặt một tập kịch bản dày.  Căn phòng không có ai, trống vắng, hộp thức ăn Tiểu Trương chuẩn bị đặt ngăn nắp ở trên bàn. Tiêu Chiến không muốn ăn, ánh mắt khẽ đảo xung quanh, cảm nhận sự lạc lõng đến tột cùng, bèn với tay lấy cái kính, cầm kịch bản trên tay, lật từng trang đọc.

Kịch bản thực sự rất cuốn , Tiêu Chiến ban đầu vốn chỉ lướt qua một, hai trang, ai ngờ bản thân của anh bị nó thu hút, không nỡ bỏ lỡ. Bộ phim này chắc chắn sẽ bạo lớn, cho dù rơi vào tay diễn viên nào, với kịch bản như này không ai dám bỏ lỡ.

Anh và Vương Nhất Bác nhận bộ phim này, không phải nói quá nhưng có lẽ sẽ lại tiếp tục bạo hồng. Một bộ phim kể về mối quan hệ bí ẩn của một cảnh sát họ Lưu đội lốt gián điệp tội phạm trong thế giới ngầm và một chuyên viên pháp lý tâm lí họ Hà của sở điều tra quốc gia. Tiêu Chiến có thể dám chắc vào vai bác sĩ họ Hà, vì nhân vật thể hiện đến hơn một nửa là tính cách của anh. Một bác sĩ tâm lí họ Hà với nghề tay trái là một họa sĩ vẽ tranh trừu tượng, một người học rộng hiểu sâu, là người được mọi người yêu quý nhưng sau cùng lại là một kẻ cô đơn, chữa trị được căn bệnh cho nhiều người nhưng tâm lí của bản thân lại bất ổn. Tiêu Chiến cảm thấy vai người họ Lưu rất thú vị, bên cạnh việc thâm nhập tổ chức tội phạm điều tra, cậu ta lại còn là một tay đua cừ khôi, tính cách khá lưu manh, kiêu ngạo nhưng lại là một người khép kín, chín mười phần là hiện thân của Vương Nhất Bác. Hai người họ lần đầu gặp nhau tại một buổi triển lãm tranh ảnh thực chất là nơi đấu giá buôn người, bắt đầu làm quen bằng lời nhận xét đầy châm biết của kẻ tự nhận là tay đua số 1 của Trung Quốc. Anh bác sĩ với thân phận họa sĩ của bức tranh, cảm giác bị châm chọc cũng tức giận nói lại với cậu. Hai người qua lại vài câu cuối cùng lại thành ra hợp tính nhau. Sau đó, họ tách nhau ra để cuốn vào vụ án đấu giá người. Tại đấy, cậu tay đua khả ái phát hiện ra thân phận thật sự của anh bác sĩ không khỏi trầm trồ và để ý. Hai người họ gặp lại lần hai tại trường đua, xảy ra một vụ án mạng, với tư cách là nhân chứng và người điều tra. 

Các tình tiết của các vụ án luôn liên kết và lôi cuốn, giống như một viên nam châm hút người đọc. Tiêu Chiến càng đọc, càng cảm thấy quá nhiều cảnh ám muội trong đây, anh nhẹ nhẹ lắc đầu. Sự tương tác của hai nam chính này so với Vong Tiện trong Trần Tình Lệnh chỉ có tình hơn chứ không có kém. Tiêu Chiến thở dài nghĩ đến tình cảnh bây giờ của mình và Vương Nhất Bác, chẳng phải đóng mấy cảnh này quá gượng gạo sao?

bác chiến - no oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ