Khi Tiêu Chiến tỉnh lại sau giấc ngủ dài, bầu trời Thái Lan đã ửng sáng bởi ánh bình minh. Khung cảnh tại phòng vip của khách sạn cao nhất Thái Lan đẹp đẽ đến mê người nhưng nó lại khiến cho anh cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Chạy trốn như vậy, cuối cùng vẫn phải gặp mặt cậu. Chụp họa báo chung, cùng tham gia phỏng vấn, và fanmeeting vào tối ngày mai. Chính anh cũng biết, bản thân quá nhút nhát khi bỏ chạy như vậy, anh càng hiểu rõ hơn, sau lần này hai người sẽ càng ít gặp nhau hơn nữa. Giống như một tháng vừa rồi, tĩnh lặng âm trầm, thế mà chỉ mới gặp nhau một ngày, phong ba bão táp ùn ùn kéo đến. Là tại ai, cuối cùng vẫn là một câu hỏi khó?
" Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi đấy hả? "
Tiếng trợ lý bước vào căn phòng của anh, ánh bình mình từ ngoài hắt lên giường Tiêu Chiến, khiến cho anh như hòa mình vào cảnh vật. Người trợ lý không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp lặng người này của Ngụy Vô Tiện phiên bản sống này.
" Anh có thể tiếp tục nghỉ ngơi, vì buổi chụp họa báo đã bị hủy"
Tiêu Chiến nhướn mày, sắc mặt khó hiểu quay ra nhìn cậu trợ lý.
" Phía cậu Vương Nhất Bác đã yêu cầu hủy buổi chụp họa báo, họ đã tự bồi thường hợp đồng không dính dáng gì đến bên chúng ta. Nghe nói, Vương Nhất Bác phải đến tận sáng sớm mai mới bay sang, để tham gia phỏng vấn. "
Đáy mắt anh khẽ lay động, khẽ mở miệng nhỏ nhẹ một cách bất bình thường, chỉ có anh mới biết rằng trái tim đang không ngừng run rẩy:
" Lý do? "
" Do chính Nhất Bác đề nghị, tôi cũng chịu. Haha, hay là do cậu ấy dỗi anh vì bay sáng trước nhỉ, chắc không có chuyện đó đâu, hahaha chắc cậu ấy có việc gì gấp lắm mới hủy buổi chụp họa báo lên tạp chí hàng đầu thái lan này "
Người trợ lý trêu chọc cười đùa mà không biết tâm trí chàng diễn viên đang bay đi nơi nào, một lúc sau, anh lặng lẽ lên tiếng:
" Chia đôi tiền bồi thường với bên đó, nếu công ti không chịu, thì tôi tự bỏ tiền túi ra. "
" Anh làm sao vậy? Là do bên đó yêu cầu hủy mà "
Tiêu Chiến bước xuống giường, khoác chiếc áo da, với tay lấy mũ và khẩu trang, ánh mắt thoáng chốc lạnh giá:
" Tôi không nói lại, xin phép, tôi ra ngoài đi dạo."
Nói xong, anh bước vội ra cửa để lại người Tiểu Trương với vẻ mặt khẽ thở dài.
Buổi sáng xứ Thái mát lạnh, người người nô nức bước đi trên đường, chẳng một ai quan tâm đến chàng trai đồ đen che từ đầu đến chân. Người đó có bước đi lạc lõng vô cùng, giống như cái thế giới tấp nập này không thuộc về người đó.
Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên chỉnh mũ, ánh mắt anh chợt ngừng lại. Cả bầu trời trước mắt thu bé lại bằng một tấm biển support của fans, treo ngay ngắn ở mặt trước cầu đi bộ:
"Chào mừng đến Thái Lan, Bác Quân Nhất Tiêu."
Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau ở Thiên Thiên Hướng Thượng kéo theo những kí ức trong đầu Tiêu Chiến. Những ngày tháng ngọt ngào, nhẹ nhàng đó, hóa ra đã trôi qua lâu như vậy rồi. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn tấm biển đó thật lâu, giống như quãng thời gian ngừng lại, mọi người xung quanh cứ tiếp tục bước đi chẳng ai chú ý đến một chàng trai trùm đầu đứng góc đường.
