Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn chỗ trống bên cạnh mình, sau đó ánh mắt lại liếc qua người con trai đang ngồi bàn bên kia. Anh vân vê ly rượu vang của mình rồi ngửa cổ một hơi uống hết sạch. Tửu lượng của Tiêu Chiến gần đây đã được cải thiện, một ly rượu cũng chẳng thể làm anh say được, nhưng bây giờ anh lại muốn mình say, say xong ngủ luôn một giấc, đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải đưa mắt liếc nhìn cậu.
Cứ nghĩ rằng sau khoảng thời gian hai người chấm dứt quan hệ, người bị dày vò nhiều nhất sẽ là Vương Nhất Bác. Nhưng không, kẻ chín người mười, Tiêu Chiến cũng mệt mỏi chẳng kém. Ánh mắt anh lạii vô tình nhìn sang bên kia, thấy người con trai kia vẫn đang uống rượu, dù gương mặt đã ửng đỏ, hơi thở nặng nè. Lưu Khải Hoan và Vu Bân vì Vương Nhất Bác đến muộn mà phạt cậu uống ba ly rượu. Sau đó, mấy người họ lại tiếp tục uống, nếu Tiêu Chiến không lầm chắc cũng phải chục ly có lẻ rồi.
" Tiêu Chiến ca ca, anh không ăn mà suy nghĩ gì vậy? "
Giọng Uông Trác Thành lanh lảnh vang lên ở bên cạnh, Tiêu Chiến quay ra xua tay, không nói gì, miệng ánh lên ý cười mệt mỏi. Nếu như là mọi khi, người đang ngồi bên cạnh anh sẽ là Vương Nhất Bác. Cậu sẽ chẳng để yên cho anh ngồi im như vậy, sẽ liên tục gắp đồ ăn vào bát của anh, sẽ không để cho ai mời rượu anh, sẽ cau mày khi anh vô tình phải uống rượu. Đó là Vương Nhất Bác của hai tháng trước. Còn Vương Nhất Bác bây giờ quá xa vời, một tay anh đẩy cậu ra xa.
Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ đến hai câu thơ mà anh từng đọc. "Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan /Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. " Từ đầu đến cuối, hãy cứ cho là một giấc mộng. Ánh mắt Tiêu Chiến nặng dần, bụng quặn đau nhưng gương mặt vẫn tươi cười không để lộ, mắt liếc sang bên kia, thì thấy người con trai kia đứng dậy, nhưng có vẻ say rồi, bước đi loạng choạng, miệng lèm bèm vài câu gì đó.
Tiêu Chiến thấy cậu sắp va vào cái ghế bên cạnh, bèn đứng dậy, chạy vội ra đỡ, hành động hoàn toàn theo bản năng của bản thân. Vu Bân với Lưu Khải Hoan cũng đặt bát đũa xuống, nhưng vì cũng tà tà cơn say, nên khi đứng dậy cũng cực nhọc.
Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn không rõ đường đi, ánh mắt đứng dậy muốn ra nhà vệ sinh, ai ngờ vấp phải cái ghế bên cạnh. Ngay lập tức bên cạnh có người kéo tay cậu, đỡ cậu đứng dậy. Vương Nhất Bác nhướn mày, nheo nheo mắt, đòi hỏi mình tỉnh để nhìn xem đây là ai.
Khi ánh nhìn không còn bị bao phủ bởi màn sương, cậu thình lình tức giận, hất tay người kia ra, sau đó lại loạng choạng bước ra ngoài, Đôi mắt vằn đỏ, cơ hồ mang theo vẻ khó chịu, giống như người vừa đỡ cậu là kẻ cậu thù ghét nhất.
" Vương Nhất Bác, cậu làm gì vậy? Sao lại đẩy Tiêu Chiến thế? "
" Không sao đâu, chắc em ấy đang say "
Mấy lời nói đằng sau vang thẳng đến tai Vương Nhất Bác, cậu chẳng buồn quay lại, bàn tay nắm đấm lại, bước ra bên ngoài hành lang. Lưu Khải Hoan và Vu Bân chạy đến dìu cậu, cho dù cả ba uống với nhau nhưng có lẽ hai người kia vì không uống nhiều như Vương Nhất Bác nên vẫn tỉnh táo, đủ để suy nghĩ đế chuyện vừa xảy ra. Tuy nhiên chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng dám hỏi cậu.