Vương Nhất Bác tỉnh lại bởi tiếng chuông báo thức gắt gỏng, cậu bật dậy trên giường, mệt mỏi hất mái tóc vương trên mặt, ánh mắt quét đi khắp phòng. Tivi vẫn mở, cửa phòng mở, ánh đèn từ hành làng hát vào một khoảng màu vàng nhạt.
Vương Nhất Bác thở dài, nhắm mắt lại để thoát khỏi kí ức tốt đẹp mà cậu vừa mơ . Thật tệ, khi gần đây cậu toàn mơ đến chúng, có lẽ là do sắp phải gặp lại người kia.
Đã hơn tháng kể từ lúc Vương Nhất Bác lẻn vào trong bệnh viện gặp Tiêu Chiến, cũng là một tháng mà cậu bù đầu vào đóng phim cổ trang, luyện nhảy, tập ván trượt cùng với chụp ảnh tạp chí. Cậu ép bản thân của mình đi làm việc để không phải nhớ đến người kia. Cảm thấy thật khó chịu khi chính cậu kêu từ bỏ anh, nhưng lại tự ép mình đến giới hạn. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày chẳng vui vẻ gì đây.
Lát nữa cậu sẽ phải chứng kiến nụ cười giả tạo của anh, phải ép chính mình cười đùa với anh. Từ bao giờ, việc đối mặt với anh, lại là công việc khó khăn như vậy? Vương Nhất Bác nhớ lại tháng trước tình cờ gặp quản lý Tiểu Trương ở bệnh viện trong lúc đang quay ngoại cảnh của Thiên Thiên. Tiểu Trương nhìn thấy cậu, trong đầu chắc vẫn nghĩ quan hệ của hai người thân thiết như cũ, bèn đến kể cho cậu nghe, việc Tiêu Chiến ngất đi khi đang nghe điện thoại của cậu.
Tiểu Trương là một người hiểu chuyện, tuy mới làm việc với Tiêu Chiến chưa lâu nhưng cũng đủ nhận ra mối quan hệ lấp lửng giữa hai người, tiến không được mà tới cũng không xong. Vốn dĩ cậu ta muốn tạo cho cả hai một không gian để trò chuyện, ai ngờ lại gián tiếp khiến cho Vương Nhất Bác từ bỏ đi con người kia.
Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in khi mình bước chân vào phòng bệnh của anh, nét mặt anh an nhiên, đẹp đẽ nằm trên giường. Tiêu Chiến không biết rằng,đối với cậu, anh luôn đẹp nhất khi anh không trang điểm, làn da ngăm đen cơ hồ chỉ khiến cho ngũ quan của anh nổi bật hơn. Vương Nhất Bác rất thích ngắm Tiêu Chiến khi ngủ, thật dịu dàng và không hề có một nét giả dối, cậu luôn thầm ước anh có thể dùng vẻ mặt này để đối xử thật tâm với cậu.
Khi Vương Nhất Bác không quản được lí trí của mình, tiến đến mà hôn lên trán anh. Cũng không phải lần đầu hôn trộm nhưng lần này thật chua xót biết bao, cậu cười khẩy:
" Cũng may là anh đang ngủ.. nếu không chắc sẽ bị lau đi rồi. "
Vương Nhất Bác tự mình nói, xong lại quan sát anh, chẳng có thể nhìn ra được sự thay đổi gì. Người này ngủ càng yên giấc, cậu càng cảm giác mình thua cuộc. Một chút hi vọng rằng anh đang thức giấc bị chính cậu dập tắt. Đợi chờ cái gì? Vốn dĩ nếu anh đang thức, cậu chẳng thể yên ổn mà ngồi trong này rồi. Ngay từ đầu, mối quan hệ của hai người là như vậy, một người ngủ, một người thức chỉ là trước đây người ngủ là Vương Nhất Bác, say đắm trong sự giả dối của anh mà thôi. Cũng chỉ có cậu, cho dù bị anh đối xử như vậy, vẫn lo lắng mà chạy đến thăm anh.
.
" Nhất Bác, đến giờ rồi. "
