Và tất cả mọi thứ dường như không thể cứu vãn được nữa. Gió bên ngoài cứ thế mà to hơn. Mưa cũng vì điều gì đó mà trở nên nặng hạt.
"Mẹ kiếp anh nghĩ tôi là công cụ giải khuây cho anh à?"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng, cậu đè cơ thể của anh lên cửa, giọng nói như muốn quát vào mặt anh. Vương Nhất Bác ép bản thân mình không được hành xử quá đáng, nếu không, ai biết được, người con trai này sẽ ghê tởm cậu nhiều đến mức nào.
Tiêu Chiến biết bản thân đã lầm rồi, ngay từ khi câu nói đó được thốt ra đã quá sai rồi. Tiêu Chiến cảm thấy không khí ngột ngạt, gương mặt của Vương Nhất Bác dí sát vào mặt anh, hơi thở của cậu phả vào cổ anh, vừa nóng vừa ngứa ngáy.
Tiêu Chiến cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ, chính anh đã có thể dứt khoát với Vương Nhất Bác nhưng lại không thể kiềm chế bản thân muốn được ở bên cậu, muốn như năm đó cùng cậu trò chuyện, vui cười.
Rất nhiều lần Tiêu Chiến tự hỏi liệu anh có thể xứng đáng với những gì Vương Nhất Bác làm cho anh chứ? Liệu chỉ dựa vào mỗi tình cảm, anh sẽ có thể ở cạnh cậu chứ? Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của anh, quá nhiều rằng buộc và rắc rối.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, một lần thôi, hãy để anh buông thả níu lấy cậu, níu lấy một Vương Nhất Bác sắp biến mất khỏi tâm trí anh.
"Tiêu Chiến, mở mắt ra."
Vương Nhất Bác không ghì chặt anh nữa, cậu buông lỏng cơ thể, nhưng bàn tay vẫn ôm lấy vòng eo đó.
Bỗng, Tiêu Chiến kéo gương mặt Vương Nhất Bác lại gần, anh đặt lên đấy một nụ hôn sâu. Không phải là một Tiêu Chiến đang say nữa mà là một Tiêu Chiến thật sự không còn mặt nạ giả dối.
Vương Nhất Bác bị động trước nụ hôn đó, cậu bất ngờ trước một Tiêu Chiến như này. Không phải đây là người đẩy cậu ra khi cậu cố hôn anh sao?
Vương Nhất Bác giữ lí trí chỉ còn sót lại một chút, cậu dứt khỏi nụ hôn đó, kéo Tiêu Chiến lại sát thân thể cậu, một lần nữa hỏi: "Anh có hối hận không?"
Tiêu Chiến run rẩy trước cái ôm chặt chẽ đó, anh hôn lên cổ cậu rồi lắc đầu. Đây là sự lựa chọn của anh, ngay từ đầu, ngay từ khoảnh khắc anh đến đọc kịch bản Trần Tình Lệnh. Số phận đã sắp đặt rồi.
.
Tỉnh dậy trong cơn nhức mỏi, bên ngoài cửa sổ, khung cảnh sáng sớm của Thái Lan hiện lên thật đẹp đẽ. Không còn những ánh đèn vàng rực của đêm qua, chỉ có những đám mây lộ dần. Mặt trời còn chần chừ chưa muốn lên lắm.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua đồng hồ, gần 5 giờ sáng, lần tỉnh dậy thứ hai của anh sau sự việc đêm qua. Người bên cạnh hình như đang ở trong phòng tắm.
Tiếng chuông cửa đã gọi Tiêu Chiến thức dậy, anh định lết thân hình mệt mỏi này ra mở cửa thì người trong phòng tắm bước ra, trên người cậu khoác một chiếc áo choàng, vì cổ áo rộng nên để lộ rõ một số vết đỏ trên ngực và cánh tay có vài vết cào.
"Để tôi."
Vương Nhất Bác khẽ nói, cậu vừa lau tóc vừa ra ngoài mở cửa. Là một chút đồ ăn cậu gọi mang đến, từ tối qua cả hai đã không ăn gì rồi. À với Vương Nhất Bác thì từ sáng nhưng cậu không lo cho bản thân mình lắm, quan trọng là con người mệt mỏi trên giường kia thôi.
