Vương Nhất Bác mơ thấy một giấc mộng. Giấc mộng đó có cả Tiêu Chiến, có cả Trần Tình Lệnh, có cả Thiên Thiên Hướng Thượng hai người từng tham gia, có cả Happy Camp, có cả đồi hoa cải vàng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trong y phục của Ngụy Anh, cậu thấy anh cười, cậu thấy anh nhìn cậu.
Vương Nhất Bác lại nhìn thấy Tiêu Chiến trong áo Gucci trắng, ngồi bên cạnh mình gật gù ngủ trên máy bay. Cậu thấy bản thân mình đang mỉm cười rồi giúp anh chỉnh cổ áo.
Vương Nhất Bác tiếp tục thấy Tiêu Chiến và mình ngồi trên mái nhà ngắm sao. Mặt anh ửng đỏ khi bị cậu vén tóc. Trời cao lồng lộng, gió khe khẽ thổi, tiếng nhạc ở đâu vang lên, khung cảnh dịu dàng đến mức Vương Nhất Bác không dám chạm tay vào, cậu sợ chạm vào mọi thứ sẽ biến mất.
Nhưng cậu không kìm nén được, cậu muốn lưu lại kí ức kia, cậu muốn chạm vào nó, ôm lấy nó như ôm lấy một Tiêu Chiến ôn nhu với cậu. Vương Nhất Bác mới vươn tay ra, mọi thứ đã tan biến. Cậu ngơ ngác nhìn một khoảng không trắng xóa, trong đó không có cậu, cũng không có Tiêu Chiến. Mọi thứ thật tẻ nhạt.
Vương Nhất Bác cau mày, khung cảnh khác lại hiện ra. Cậu thấy mình đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay hung bạo kéo cổ tay anh. Cậu thấy mình đang gào thét.
"Tiêu Chiến, vậy những lần anh đối xử thân mật với tôi tất cả đều là gì?"
Vương Nhất Bác không muốn nhìn nữa, cậu nhớ rõ lúc đó Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt, khóe môi lạnh lùng nói hai chữ: "Sao tác."
Vương Nhất Bác nắm chặt hai bàn tay lại, nhìn chính bản thân mình xoay người rời đi, còn Tiêu Chiến thì ngã xuống ngay tại chỗ đó.
Tiêu Chiến thật là tàn nhẫn, cậu nghĩ thầm. Trên thế giới này nhiều người như vậy, thế mà cuối cùng cậu lại phải lòng con người tàn nhẫn nhất tên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không tin vào nhất kiến chung tình, Vương Nhất Bác nén cảm xúc lại, chứng minh cho anh biết.
Tiêu Chiến thích ăn cay, Vương Nhất Bác có thể học ăn cay để cùng anh ăn lẩu.
Tiêu Chiến không biết nhảy, Vương Nhất Bác có thể kiên nhẫn dạy anh.
Nhưng, Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác, cậu lại chẳng biết làm như nào để anh thích cậu cả. Một bài toán khó không có lời giải, mà người giữ đáp án không phải là cậu, cũng không phải người qua đường mà là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thường tự mình suy nghĩ, nếu như cậu và Tiêu Chiến không gặp nhau vào lúc này, cậu vẫn sẽ thích anh chứ? Hay nếu như cậu và Tiêu Chiến gặp nhau vào một thời điểm khác, anh sẽ thích cậu chứ? Và mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác thường cười chua xót, đáp án quá rõ ràng, không bao giờ Tiêu Chiến thích cậu.
Nhưng,
Tiêu Chiến một lần đẩy cậu ra lại một lần nửa đêm gọi điện kêu nhớ cậu. Tiêu Chiến lạnh lùng khinh bỉ nụ hôn của cậu, khi say rượu lại hôn cậu tới tấp.
Tiêu Chiến tẻ nhạt diễn xuất vụng về mang một cô gái nói với cậu đó là bạn gái anh, nhưng cuối cùng vẫn là chốt trong hai chữ "giả dối".
