Có lẽ trong suy nghĩ Vương Nhất Bác hiện tại, Tiêu Chiến chưa lần nào thực tâm đối xử với cậu. Nhưng cậu không biết rằng ngay từ lúc mà mối quan hệ của hai người chưa tiến triển, anh đã rung động với cậu.
Tiêu Chiến chẳng thể nào quên được lúc mình chạy đi tìm balo ở buổi quay Thiên Thiên Hướng Thượng lần đầu tiên, rồi bắt gặp Vương Nhất Bác.
Lúc đó Vương Nhất Bác rất đáng yêu, cho dù không nói nhiều nhưng cũng không toát ra khí chất cao lãnh như bây giờ, trái lại còn đem cho mọi người cảm giác thoải mái. Trên người cậu khi ấy vẫn đeo cái balo xanh của Tiêu Chiến mà tổ hậu kì đưa cho. Cũng đã quay xong được một lúc, mọi minh tinh đều tìm nơi để nghỉ ngơi còn Vương Nhất Bác tuy mệt mỏi nhưng tay vẫn đi phát nước cho từng nhân viên một. Hơn nữa cậu còn phụ giúp bê đồ để cho bọn họ có thời gian ngồi xuống, uống một ngụm nước. Khí chất minh tinh trên người cậu vẫn còn đấy nhưng lại gần gũi và tươi sáng đến bất ngờ.
Tiêu Chiến bỗng hiểu ra lí do tại sao mọi người đều yêu quý Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên sau mối tình đầu, trái tim ương bướng của anh lạc nhịp vì một người khác. Cái xua tay nhẹ nhàng không mệt đâu của cậu, cái nụ cười ngượng ngùng khi được người khác khen của cậu, từng cử chỉ một ghi vào trong mắt anh. Chẳng hiểu sao anh lại bỗng dưng mỉm cười nhẹ nhàng, trái tim vì thế mà đập nhanh.
" A, Nhất Bác, vừa rồi hình như Tiêu Chiến ở X Cửu chạy đi tìm cậu lấy gì đấy. "
Uông Hàm lão sư ở đâu đi ra, cất giọng nói với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghe thấy có người nhắc đến tên mình, giật thót, ánh mắt ngơ ngác rồi bỗng chạy đi giống như một người đang nhìn trộm crush thì bị bắt gặp. Anh chạy dọc trên hành lang khiến cho nhiều người phải ngoái ra nhìn anh khó hiểu. Gương mặt của anh khi đó không biết vì chạy hay vì điều gì khác mà đỏ ửng lên?
.
Lần gặp lại sau đó của hai người cũng là hơn một năm sau. Tiêu Chiến cũng chẳng còn như trước. Một năm với bao nhiêu câu chuyện thăng trầm khiến cho Tiêu Chiến chẳng còn thật tâm đối xử với người khác vui vẻ, chẳng còn nhẹ dạ ý cười, chẳng còn ngây thơ ngơ ngác mà rung động khi gặp lại Vương Nhất Bác. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như anh vẫn còn là một kẻ dễ dàng tin người, dễ dàng sa lưới thì thật quá là ngu ngốc đi.
Ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã biết nam chính đóng cùng mình là Vương Nhất Bác, một chút hình ảnh của cậu một năm trước cũng hiện lên trong mắt anh, nhưng với anh vốn dĩ chẳng còn cảm giác hay thực ra là có cũng chẳng buồn để tâm. Mối quan hệ của hai người ngay từ đầu Tiêu Chiến nhận định rằng là sao tác để tạo nhiệt rồi sau đó đường ai nấy đi.
Và anh lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại hoàn toàn theo một hướng khác. Giống như kiểu lý trí của con người có mạnh đến đâu cũng không bằng một trái tim nóng hổi, thèm khát yêu thương.
Khi Tiêu Chiến đã có thể làm quen được với Vương Nhất Bác, cả hai giống như những người bạn bè thân thiết, đến bên nhau rất tự nhiên. Anh dần thích cảm giác được nói chuyện với cậu, dần kể cho cậu nghe những việc của mình, cậu dần tạo cho anh một cảm giác tin tưởng, anh cũng dần bị cậu thu hút một lần nữa.