Yuki Hotarubi đã đối đầu với đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay, vào ngày mà phản quân đưa tiến vào kinh thành Thủy quốc...
Sáng hôm đó, cấm vệ quân chạy vào và báo tin, lục điện hạ đã dấy binh đoạt vị, ngoài lực lượng hùng hậu mà bản thân tự mình gây dựng, lại còn có thêm ngàn vạn binh chủng tinh nhuệ của Hỏa quốc.
Hoàng đế tức giận tới nỗi ho ra máu. Triều đình liền chia làm ba phe, phe muốn đầu quân cho lục hoàng tử, phe vẫn còn trung thành với hoàng đế, và phe trung lập gió chiều nào sẽ theo chiều đó.
Người ta nói, trong cảnh sinh tử, mới biết đâu là bạn đâu là thù, mới hiểu ai hèn kém ai can trường. Quả thực đúng như vậy. Hotarubi đứng trên đại điện, nhìn cảnh kẻ tháo chạy người quyết tâm ở lại để bảo vệ triều đại mà mình đã xây dựng, đã nhận ra, đôi khi muốn thử thách phẩm chất của con người, chỉ cần một cảnh sinh tử như thế này thôi.
Và bây giờ, cô mới thấm thía những lời mà Haku đã nói. Chỉ là, bản tính cố chấp không thể buông bỏ, vẫn muốn ở lại bảo vệ những gì mình đã gây dựng cho tới phút cuối cùng.
"Bảo vệ bệ hạ, hoàng cung chính là chỗ phòng thủ cuối cùng của chúng ta, nhất định không được để phản quân vào hoàng thành !" Munashi Jinpachi - người sử dụng thanh Shibuki trong Thất Kiếm, cất tiếng ra hiệu lệnh.
Hotarubi mài lại kiếm của mình, lòng thầm nghĩ, chẳng còn gì để mất nữa cả, mình sẽ chiến đấu cho tới giờ phút cuối cùng.
Phản quân đánh sập cửa hoàng thành. Trong phút chốc Hotarubi liền cảm thấy đại điện như đang rung chuyển. Thất Kiếm Sương Mù cùng ngự lâm quân ra chặn ở cổng Ngọ Môn. Và vị lục hoàng tử bị hoàng đế lạnh nhạt ngày nào đã đường đường chính chính tới chỗ phụ hoàng để đoạt ngai vị.
Lời nói của hắn ngông cuồng phách lối, và Hotarubi liền rút Nuibari để khâu miệng hắn lại. Chỉ là đã có một người khác ngăn cô hành sự. Hắn có đôi mắt trắng, và Hotarubi biết hắn là người của Bạch tộc Hyuga Hỏa quốc.
Hắn ta lớn hơn Haku mấy tuổi, mặc áo giáp bạc, tà bạch y phất phơ trong làn gió.
Nam tử ấy tựa như vừa bước ra từ bức họa, bộ dáng phi ngựa vừa cao quý vừa thanh nhã. Bộ giáp bạc hắn mặc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, càng tôn lên mấy phần oai phong tráng kiện. Mái tóc dài như ngọc đen óng ánh chỉ dùng một sợ dây màu trắng buộc lại, cùng với tuấn nhan như bạch ngọc điêu khắc lẫn đôi mắt trắng như tuyết ngọc hút hồn người khác kia mới tương xứng làm sao. Hắn điềm tĩnh nhìn cảnh Thủy thành hoa lệ, từng cái nhấc chân dang tay đều hiện ra sự lãnh liệt và tôn quý. Nếu hắn không phải là người của địch quốc phản quân, thì Hotarubi sẽ có ấn tượng về hắn tốt hơn gấp nhiều lần.
"Huỳnh Hỏa Trùng, chúng ta tiếp tục trận đánh vừa nãy chứ ?" Hắn mỉm cười cất giọng thanh thanh hòa nhã. Cuộc chiến đã bắt đầu, những người khác trong nhóm Thất Kiếm đã lâm trận, và Hotarubi cũng không thể xuôi tay.
Đây là đối thủ mạnh nhất mà mình từng gặp, Hotarubi nhủ thầm sau khi đã giao chiến với hắn được khoảng hai mươi chiêu. Đôi mắt trắng của hắn giống là mắt quỷ, từng bước từng bước, nhìn thấy rõ từng chiêu thức lẫn hành động của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/197650211-288-k112884.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto fic) Truyện cổ đại tuyển tập
Fanfic+) Ban đầu mình định đăng gộp vào fic Những mẩu truyện ngắn, nhưng nghĩ lại thì một bên hiện đại một bên cổ đại, một bên hài một bên ngược đăng chung một chỗ có vẻ không hợp. Vậy cho nên mình đăng riêng ra đây. Nếu như được ủng hộ thì sẽ tiếp tục ra...