Phu quân của ta là nhẫn giả hệ liệt: SasuSaku (1)

974 98 9
                                    

Nếu như có ai đó hỏi, tình yêu giữa Uchiha Sasuke và vợ mình là như thế nào, thì hắn sẽ thành thật mà trả lời, đó chính là tình yêu sét đánh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Lần đầu tiên Sasuke gặp vợ mình, chính là khi hắn vừa bảo vệ lãnh chúa thoát khỏi một vụ ám sát, thương thế rất nặng, thập tử nhất sinh và vợ của Sasuke chính là y nhẫn giả đã cứu hắn thoát khỏi bàn tay tử thần.

Sasuke vẫn nhớ hôm đó tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt hắn chính là một cô gái tóc hồng như hoa anh đào, vô cùng xinh đẹp, mặc trang phục của y nhẫn giả, đang cẩn thận châm cứu cho hắn. Thời khắc nhận ra hắn đã tỉnh, cô gái tóc hồng nhìn hắn bằng đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp, nhẹ bảo. "Huynh tỉnh rồi."

Sasuke lúc ấy đầu óc còn hơi mơ hồ, nghe người kia nói như vậy cũng chỉ khẽ gật đầu. Cô gái tóc hồng nở nụ cười nhẹ, lại nói. "Tỉnh rồi thì tốt, huynh còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không ?" Giọng nói êm ái nhẹ nhàng như cánh anh đào rơi trong gió, trong phút chốc đã khiến cho trái tim Sasuke khẽ lệch mất mấy nhịp.

Thế nhưng hắn vẫn nói hai từ "Ta ổn" với người kia. Trong tâm liền nghĩ, ta còn biết nói gì nữa đây, chẳng nhẽ lại nói là "Tim ta đập không bình thường vì trông thấy cô cười" hay sao ? Cô gái y nhẫn giả kia cũng không nhận ra thái độ khác lạ của Sasuke, chỉ cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể hắn, bắt mạch thêm một lần nữa rồi mới gật đầu bảo hắn. "Tình trạng của huynh đúng là khá hơn trước nhiều rồi, sau này cố gắng tĩnh dưỡng."

Mất hôm sau Sasuke liền biết, hóa ra vị y nhẫn giả đã chữa trị cho mình có tên là Haruno Sakura.

Mỗi ngày Sakura đều tới để kiểm tra xem vết thương của Sasuke đã hồi phục tiến triển như thế nào, thay băng và thoa thuốc cho hắn lẫn cả giúp đỡ hắn dùng thuốc đúng giờ. Sasuke không phải là người giỏi ăn nói, mỗi lần thấy người ta đến ngoại trừ mấy câu thông báo về tình trạng cơ thể hiện giờ của mình, hắn cũng chỉ biết cảm ơn Sakura vì đã có lòng cứu chữa. Chỉ là nữ y nhẫn giả này tâm tính thẳng thắn lại không thích nhận lời tâng bốc khen ngợi, mỗi lần nghe lời cảm ơn của Sasuke một là bảo "không có gì", hai là bảo "đó là trách nhiệm của một y nhẫn giả", tuyệt nhiên không nói thừa lấy một câu.

Và thậm chí đã có lần Sasuke nhận được một câu trả lời siêu phũ như thế này từ phía đối phương. "Huynh không cần phải cảm thấy biết ơn hay áy náy đâu. Ta là y nhẫn giả của Mộc Diệp, trách nhiệm của ta là phải chữa trị cho những nhẫn giả vì Mộc Diệp mà bị thương, không phải huynh mà là người khác thì ta cũng làm thế. Thể chất huynh rất tốt, chuyện hồi phục nhanh cũng là một phần do chính bản thân huynh, ta nào dám cướp cơm Thạch Sanh chứ. Với lại..."

Sasuke thấy người kia hơi ngập ngừng, dường như có chuyện gì rất khó nói, không kìm được liền tò mò hỏi tiếp. "Với lại cái gì cơ ?"

Gương mặt Sakura vẫn tỉnh như lệ, thật thà đáp. "Huynh đệ kết nghĩa của huynh, nhi tử của Hỏa Ảnh đệ tứ, Uzumaki Naruto nói với ta nếu như ta không chữa được cho huynh thì sẽ dùng Rasegan cho cả nhà ta ra đê mà ở. Huynh trưởng ruột thịt của huynh, đội trưởng Ám Bộ, Uchiha Itachi nói với ta nếu như huynh có mệnh hệ gì thì sẽ dùng Vạn hoa đồng Tả luân nhãn cho cả họ nhà ta không còn đất cắm dùi ở cái làng này luôn. Còn mấy người trong tộc nhà huynh nữa... cũng đáng sợ lắm. Ta dốc lực cứu huynh một phần cũng là vì tính mạng bản thân, cho nên huynh cũng không cần cảm kích quá mức tới như vậy đâu."

(Naruto fic) Truyện cổ đại tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ