#04

1.4K 131 25
                                    


Seongwoo cố không nghĩ đến chuyện đó, cố rũ bỏ chuyện đó ra khỏi tâm trí mình.

Bonding bị cấm tuyệt đối.

Sự thật là, nếu như ngồi nghĩ cẩn thận thì anh cũng không biết bonding sẽ hoạt động như thế nào. Khi anh được sinh ra, bonding đã bị cấm, việc đó cùng với hình phạt cho việc này là tất cả những gì anh biết. Cũng chưa có nghiên cứu nào sâu xa hơn cho việc bonding, vì vậy, những hình phạt cũng chưa nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong thế giới vampire. Nhưng luật là luật.

Nếu con người uống máu của vampire, nó như một thứ thuốc phiện.

Nếu vampire cắn người, đó sẽ là sự bắt đầu cho quá trình chuyển đổi.

Nhưng cho một vampire non trẻ hơn uống máu rất nguy hiểm vì không thể dự đoán trước được điều gì. Một vài trường hợp không có biểu hiện gì ra ngoài, nhưng một số khác thì có. Seongwoo nhớ đã từng đọc những tài liệu cổ về việc này, vì chưa có một ai trong số những người anh biết từng trải nghiệm việc bonding. Anh biết rằng sau khi bị bonded, những vampires đó sẽ mù quáng tuân theo mệnh lệnh và không thể ở cách quá xa với người kia. Hai người có thể cảm nhận được người còn lại, và có thể nghe thấy tiếng gọi của đối phương.

Vào thời xa xưa, có những vampires cho những vampires vừa mới chuyển hoá uống máu của mình để đảm bảo lòng trung thành và tận tụy. Chúng sẽ coi những vampires đó là chủ nhân . Việc này cũng sẽ khiến cho chúng trở nên khoẻ hơn dù vẫn còn non. Những việc như thế sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp và vì vậy nên bonding bị cấm và chỉ được làm một khi là bạn đời, những người đã hoàn toàn muốn thuộc về nhau một cách trọn vẹn.

Theo những gì Seongwoo biết thì bonding sẽ mất dần trong một thời gian, đó là lý do tại sao chủ nhân thường tiếp tục cho quân của mình uống máu.

Daniel có thể sẽ khác. Cậu chỉ uống một chút. Cậu đã rất cẩn thận. Vẫn luôn rất ngoan và nghe lời.

Điều mà Seongwoo lo lắng không phải chuyện Daniel mà là việc anh đã thoả hiệp một cách nhanh chóng. Có lẽ vì anh cũng muốn cậu uống máu anh. Anh cũng muốn có Daniel cho bản thân mình, cho riêng anh, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Khi biết rằng có một phần của anh trong cơ thể Daniel, Seongwoo lúc nào cũng thấy nhộn nhạo trong bụng. Anh cũng không rõ đó là thoả mãn hay lo lắng, hay có thể là cả hai.

Đấy là tất cả những gì trong đầu anh dạo gần đây, tim anh cũng đập nhanh hơn mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau ngang chiếc bàn, sự nấn ná hình như có vẻ quá lâu.

Anh vẫn chưa thể ngừng tự hỏi -- Liệu máu của anh có còn chảy trong cơ thể cậu? Liệu cậu còn có thể cảm nhận được anh hay máu anh đã tan biến hết? Daniel có nhớ nó không? Liệu cậu sẽ nài nỉ để được uống màu anh lần nữa?

Hàng loạt câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu Seongwoo cho đến khi anh thấy mình đã ở trong phòng thư viện cổ, phủi đi lớp bụi bám dày cộp trên cuốn sách đã chẳng có ai ngó ngàng trong suốt cả trăm năm, đọc lại những tài liệu trong khi tự cắn môi mình. Và giờ đây chỉ một hành động đơn giản đó của anh cũng tạo ra những âm thanh khơi gợi anh đủ kiểu mà anh chưa từng để ý trước đây. Trong lòng Seongwoo ngày một kích động mỗi khi anh thức thông đêm để đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác - tất cả đều là khi Daniel nằm ngủ cạnh anh trong căn phòng chập chờn tối.

18+ | OngNiel | Khát MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ