#epilogue

232 28 3
                                    

Zồ zồ thế nào nhớ hai đứa này ghê <3. Một chút ngoại truyện nhé

W: chưa beta, chưa edit, 

>>Thử thách không đáp lại lời eo của ghệ yêu, xem ghệ yêu phản ứng ra sao??<<



•︠•︡ ) (•̀ •́:·


Hình như có gì đó sai sai. Daniel đang mệt à? Hay cậu đang không vui? Hay đang bực? Seongwoo không biết là cái nào nhưng anh lo lắng.

Lúc đầu, anh chỉ nghĩ là do Daniel không nghe thấy hoặc do lúc đó cậu không chú ý. Lúc đó Seongwoo nói với Daniel anh yêu cậu còn Daniel lại chẳng nói gì. Nếu chỉ là một lần thì đã chẳng nên chuyện.

Nhưng vấn đề là Seongwoo đã nói hai lần kể từ đó vậy mà anh vẫn chẳng nghe được lời nào đáp lại. Thậm chí người kia còn không thèm nhìn anh. Ở lần hai, Daniel im lặng rồi lảng đi nói sang chuyện khác. Bây giờ, cậu đang dán mắt vào điện thoại, hoàn toàn bỏ mặc Seongwoo sau khi anh vừa trút hết lòng dạ nói lời yêu và không hề hé răng nói mình cũng yêu anh.

Seongwoo lườm cậu từ phía sau, anh nhìn thật lâu như muốn mở toang xem trong cái đầu tròn xoe của người yêu anh đang chứa những gì. Daniel không có dấu hiệu gì của mệt mỏi. Sáng nay vẫn còn hôn anh mà nên Seongwoo không nghĩ cậu đang giận gì anh, nhưng lỡ đâu...

Seongwoo nhẩm lại từng khoảnh khắc anh có thể nhớ được kể từ lần đầu cậu không đáp lại anh, nhưng chẳng tìm được gì. Đã qua rồi cái thời Daniel bày trò này kia vì buồn chán nhưng không- không phải, Daniel thừa hiểu tốt hơn hết không nên lấy chuyện này ra đùa.

"Sao trông anh lại thế kia?" Daniel hỏi, cậu xoay người, điện thoại cũng hướng theo. "Sao anh cứ cau mày mãi thế? Anh nên cảm tạ trời đất đi vì không bao giờ phải lo lắng trên mặt xuất hiện nếp nhăn."

Seongwoo càng lừ mắt nhìn cậu. Daniel mím môi, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Anh yêu em." Seongwoo lặp lại.

Một lần nữa, Daniel không nói gì. Cậu nghiêng đầu, nhìn anh chớp mắt. Tất cả chỉ có vậy.

Seongwoo giơ chân đá một cái, chạm vào viền điện thoại Daniel. "Anh nói là anh yêu em đấy."

Oh.. oh.. biết ngay mà.. Seongwoo thực sự muốn đá bay cái điện thoại khỏi tay Daniel khi anh nhìn rõ cậu mím chặt môi cố ngăn một nụ cười. Qua nhiều năm, Seongwoo đã nằm lòng tất cả những cử chỉ, những dấu hiệu thay đổi đù là nhỏ nhất của Daniel để biết khi nào cậu đang giở trò với anh. Và đây chắc chắn là một trong số đó.

"Em biết đường mà nói yêu anh đi." Seongwoo đòi, huých chân vào Daniel lần nữa. "Không thì em liệu hồn đấy."

Đấy, vẫn bướng như ngày nào, chắc chắn là có ý xấu rồi.. Seongwoo nghĩ khi Daniel nhìn anh, đáy mắt ánh lên sự lém lỉnh.

"Sao em phải nói nhỉ?" Daniel hỏi, chân mày nhăn lại giả bộ không hiểu. Diễn có vẻ đạt đấy, nhưng Seongwoo biết thừa, anh hiểu Daniel quá rõ để bị cậu lừa. "Em thế nào anh biết mà."

Seongwoo tiến sát lại gần. Như thế cũng không đủ làm anh thấy nhẹ nhõm hơn phần nào vì bây giờ mục tiêu mới của anh là buộc Daniel dừng cái game nhỏ của cậu lại. "Daniel, đáp lại anh."

Daniel cố tình ngửa ra sau, giữ chặt điện thoại theo mình trong khi vẫn đảm bảo có thể nhìn được màn hình. "Có gì đâu mà, Seo..."

"Kang Daniel, nói em yêu anh!"

6 chữ dứt khoát. Trên mặt Daniel lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ngay lập tức rời mắt khỏi điện thoại, nhìn chằm chằm Seongwoo. Miệng cậu há hốc, còn Seongwoo cũng chẳng bận tâm đây có phải là lần đầu anh dùng giọng điệu cứng rắn như vậy với cậu.

Nhưng rồi cũng chỉ được một giây, vì Daniel là Daniel, cậu biết rõ mình có thể gây ảnh hưởng đến Seongwoo như thế nào. Vẻ ngạc nhiên nhanh chóng hóa thành thỏa mãn vô độ. "Gọi cả họ cả tên em cơ à? Seongwoo à, lâu lắm rồi em mới được nghe anh gọi em như thế đấy."

"Chuyện này không buồn cười tí nào đâu, Niel."

"Em thấy vui mà." Daniel cười toe toét, mắt híp lại. "Chưa bao giờ thấy anh như thế này."

"Em nói đi."

"Khôngg!"

Seongwoo dịch chuyển, phủ lên người Daniel ở trên giường. Anh ghim cậu phía dưới, nhe răng kề với gương mặt cậu. "Nói anh nghe."

Nói thì không nhưng thay vào đó, Daniel ngẩng đầu dán môi mình lên môi anh. Seongwoo đờ ra giây lát trong khi Daniel bắt đầu tấn công, bao lấy môi dưới của anh và tăng thêm áp lực.

Seongwoo không hôn lại cậu, mặc dù dặn lòng kìm chế cũng khó nhằn. Daniel định trêu đùa anh? Hay là trả thù một tí nhỉ?

Nhưng Daniel không phải là người duy nhất hiểu được sức ảnh hưởng của cậu đối với anh. Cho dù có kiềm chế đến mức nào, trước khi bản thân mình nhận ra, Seongwoo đã ngả người xuống, đáp lại nụ hôn của cậu. Anh hôn cậu mạnh mẽ ngấu nghiến.

Giống như muốn rút cạn tất cả những lời em yêu anh nếu như có thể.

Đầu ngón tay Daniel trượt ra sau gáy anh, khẽ luồn vào tóc Seongwoo. Nụ hôn bị phá vỡ bởi tiếng cười của cậu. Rúc rích nhẹ nhàng nhưng sao Seongwoo thấy bực thế nhỉ.

Tiếng cười im bặt khi Seongwoo cắn xuống môi dưới người nào đó, không mạnh đến mức rách da nhưng đủ để cảnh cáo. Anh vẫn liêm môi người ta nhưng khi ngẩng đầu, Seongwoo nhìn thấy ánh mắt ấy lần nữa, không biết đã bao lần những vẫn muốn làm tim anh tan chảy. Daniel ngửa đầu ra sau, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh đắm đuối. Anh thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu. Là duy nhất. Chỉ một mình anh.

Daniel cười. "Em không nghĩ anh sẽ thế này đâu!"

"Daniel-.."

Daniel lao tới đoạt lại quyền chủ động hôn anh thật sâu, đến mức răng hai người va vào nhau. Có vẻ rất sung sướng với phản ứng của Seongwoo sau trò đùa của mình, Daniel vừa cười vừa kéo má Seongwoo kéo anh nằm lên người mình rồi vòng tay ôm chặt. "Em yêu anh mà. Em không cần phải nói ra thì anh cũng nên biết chứ."

"Vẫn phải nói." Seongwoo càu nhàu trên môi cậu. "Mình không nên mang chuyện này ra đùa."

"Okay. okay. Em hứa. Em yêu anh."

Seongwoo liếc nhìn cậu. Tim anh ấm áp vô cùng khi nhìn Daniel thỏa mãn cười toe toét với đôi mắt nhắm nghiền.

"Nói lại cho anh nghe đi!"


(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)

<Hết oài>

18+ | OngNiel | Khát MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ