#06

1.2K 108 12
                                    

Sungwoon là người tiếp theo chạy đến ngay lập tức ập vào cùng giữ Daniel.

Mọi người không ai tin nổi vào mắt mình.

"Cái đéo gì vậy, Kang Daniel?" Sungwoon sừng sộ nói, nhìn cậu thanh niên co giật vì mất quá nhiều máu. Cậu ta thậm chí chẳng thể kêu rên một tiếng. Tấn công thẳng vào cổ một vampire như thế chính là đòn chí mạng.

Jisung đang cố gắng giữ ở cổ cậu ta để cầm máu. "Minhyun, mang khăn tới đây."

Seongwoo vẫn chưa thể hiểu nổi những thứ đang diễn ra. Đã rất nhiều thế kỷ trôi qua từ lần cuối anh chứng kiến những cuộc ẩu đả. Anh không chắc đây có nên gọi là đánh nhau hay không vì rõ ràng rất phiến diện. Cậu thanh niên kia thậm chí không hề có một cơ hội để phản kháng hay bảo vệ cho chính mình.

"Không cứu được nữa đâu!." Minhyun cúi xuống. "Daniel đã xé nát nửa cổ họng của cậu ta rồi." Minhyun đặt tay lên đầu cậu thanh niên - fuck, Seongwoo còn chưa kịp nhớ tên cậu ta - rồi dùng sức đẩy mạnh một cái nhanh gọn về bên trái.

Không còn co giật, cả cơ thể cậu thanh niên mềm oặt và ngừng động đậy.

Cậu ta từ đầu đến cuối không kịp hét một tiếng.

Seongwoo nhìn lên, tất cả mọi người đang đứng xung quanh một cái xác chết.

"Chết tiệt!" Jisung phế nốt cánh tay còn lại của cậu ta, ném đi chỗ khác, máu tươi tiếp tục ộc ra.

"Em biết là anh ta nhạt nhẽo chết đi được nhưng anh cũng không cần phải làm cho anh ta chết luôn thế đâu." Jihoon đùa cợt.

"Đây là trông giống trò đùa với em lắm à? Nhóm họ sẽ bắt chúng ta chịu trách nhiệm với cái chết của cậu ta. Và việc này không khác gì một lời tuyên chiến. Mấy đứa có hiểu không thế hả?"

Seongwoo chưa bao giờ thấy Jisung tức giận đến thế nhưng anh nói đúng.

Đệt, Jisung nói rất đúng là đằng khác.

Seongwoo quay người tìm kiếm Daniel, anh chen vào giữa Jinyoung và Woojin đến chỗ Sungwoon, người đã kéo cậu ra chỗ khác.

Mắt Daniel vẫn còn đỏ hằn những tơ máu.

"Này, cậu có nghe thấy bọn anh nói gì không?" Sungwoon vỗ mấy cái vào hai má Daniel, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi.

Daniel nhổ ra đống máu còn đọng trọng trong miệng, hơi thở nặng nề.

"Daniel?" Seongwoo thận trọng hỏi. "Nhìn anh."

Cậu ngước lên, mở to mắt nhìn anh.

"Em nghe thấy bọn anh nói gì không?"

Daniel chậm chạp gật đầu. Cậu dùng mu bàn tay quẹt qua miệng và mặt khiến cho máu càng zây ra khắp nơi.

"Vâng." Cậu cuối cùng cũng trả lời, giọng khàn đặc. "Em nghe thấy anh."

Sau một vài lần chớp mắt, màu mắt của cậu cũng chuyển về bình thường. Cậu không nói một câu phủ nhận chuyện mình vừa làm nhưng trông cậu có vẻ như mất phương hướng, cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.





18+ | OngNiel | Khát MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ