#07

1K 100 8
                                    

"Em nghĩ .. cách tốt nhất là giao nộp em cho Hội đồng."

"Không." Daniel bật dậy nhưng Seongwoo kéo ống tay áo cậu ý muốn cậu ngồi xuống.

"Làm thế sẽ tránh được xung đột, bảo toàn cho nhóm chúng ta và cũng để Daniel thoát khỏi nguy hiểm. Chắc chắn em ấy sẽ phải chịu nhiều đau đớn, nhưng ở đây sẽ có các anh chăm sóc cho em ấy. Em nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất."

"Em nói đúng." Sungwoon tán thành. "Bảo đảm sự an toàn cho các thành viên trong nhóm phải được ưu tiên trước nhất."

"Em thì sao, Daniel?" Jisung nhìn Daniel. "Em nghĩ chúng ta nên xử lý như thế nào?"

Daniel có vẻ sững sờ khi tên mình được xướng lên. Thực lòng, Seongwoo cũng cảm thấy tương tự. Cậu mới chập chững trở thành vampire được 1 năm vì vậy việc Jisung hỏi ý kiến cậu rõ ràng là động thái khác thường so với mọi khi.

Daniel hít vào một hơi thật sâu trước khi nói.

"Em .. em sẽ không đòi hỏi bất cứ ai phải đánh nhau vì bọn em." Cậu nói.

"Em là người đã mất kiểm soát. Lúc đó em rất đói và mùi của anh Seongwoo rất..." Daniel ngừng một vài giây có vẻ không được tìm được từ phù hợp để nói trước mặt mọi người. "Anh Seongwoo không hề muốn. Vậy nên -- nếu các anh định trục xuất một ai đó, thì người đó sẽ là em. Nhưng nếu anh ấy đi, em cũng sẽ đi. Nếu các anh từ bỏ anh ấy thì tất cả những hình phạt anh Seongwoo phải đối mặt, em cũng muốn chịu cùng anh ấy."

"Vậy là em muốn chống lại Hội đồng? Vì nếu chúng ta làm theo ý kiến của em, việc này sẽ không chỉ còn là một cuộc cãi vã nhỏ giữa các nhóm vampire nữa. Nó có thể sẽ được coi là một vụ tàn sát. Và nếu như hai em buộc phải rời đi thì cũng chỉ là vấn đề trong vài ngày, họ sẽ truy lùng ra hai đứa em."

Daniel liếc nhìn Seongwoo rồi nhăn mày. "Bọn em sẽ tính cách. Em sinh ra và lớn lên trong thời đại này nên em thông thuộc mọi thứ. Một đám mấy bô lão lẩm cẩm lại thích áp đặt mấy thứ luật lệ giáo điều xa xưa cũ rích để làm bố thiên hạ, mẹ thiên nhiên. Em không sợ."

"Mấy bô lão lẩm cẩm...!" Jisung thấy đuôi mắt mình giật giật. Trong khi đó Minhyun đặt một tay lên trán như thể bị đau đầu nghiêm trọng sau khi nghe hết từng câu Daniel nói.

"Anh không biết nên nói đây là ngu nhưng dũng cảm hay là vừa ngu vừa đần nữa." Sungwoon lên tiếng. Thôi ít nhất còn có một người bị ấn tượng với bài trình bày của Daniel.

Seongwoo thở dài. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mấy lời này của cậu chỉ nói cho mình anh nghe. Nhưng trước mặt tất cả mọi người thách thức Hội đồng Tối cao như thế chẳng khác gì thể hiện Seongwoo rõ ràng không dạy dỗ được Daniel điều gì.

"Ý Daniel muốn nói là.." Seongwoo muốn cướp diễn đàn trước khi Daniel làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhưng rồi lại bị cậu chặn họng.

".. là hai đứa em sẽ nắm lấy cơ hội này."

"Không, chúng ta sẽ không làm thế." Seongwoo quay sang nhìn cậu. "Suy nghĩ của em đang bị ảnh hưởng bởi bonding. Em sẽ ở lại đây."

"Không phải như thế. Và em không ở! Em sẽ đi cùng anh."

"Chuyện này không có gì để tranh cãi hết. Em phải ở lại. Ở đây em mới được an toàn!"

18+ | OngNiel | Khát MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ