Dazai- boyfriend

1.2K 60 1
                                    

             Bạn đang chán nản nhìn con người trước mặt này, do dự có nên cứu hắn hay không? Dù gì cũng là hắn tự muốn làm vậy, bạn cũng không muốn can thiệp vào chuyện người ta. Bạn nhìn hắn một 1 phút, rồi 2 phút,..... thôi kệ vậy, lương tâm bạn không cho phép bạn thấy người chết (tự tử) mà không cứu. Bạn chạy đến định đỡ con người đang treo cổ trên cành cây nhưng bất thành, bạn không thể làm gì với chiều cao khiêm tốn này. Loay hoay một hồi, cuối cùng cành cây gãy rắc, và tên treo cổ rơi xuống như một cái bao cát, bạn may mắn né được, không bị hắn đè bẹp.
           .
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ đó, bạn đi đâu cũng gặp mặt gã. Bạn luôn chọn đường vòng mỗi khi thấy hắn. Mỗi lần ra đường, bạn đều gặp hắn, nhiều đến mức mà chỉ trong vài ngày mới đến Yokohama, bạn đã thuộc làu mọi đường đi ngõ tắt của nơi này. Cái giá phải trả cho chuyện này là hơn 10 lần nhịn đói+đi lạc+ đôi khi còn phải ngủ ngoài trời. Vì vậy, lúc nào bạn cũng thủ một cái túi ngủ cùng một số lương thực bên mình. Tuy nhiên, bạn vẫn tỏ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục công việc.

------------------------------------------------
          - Hãy ngưng chuyện theo dõi tôi đi.- Một hôm nọ bạn túm áo anh ta và nói.
         - Thôi nào đừng gắt thế~Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi mà~
         - Không cần.
         - Thôi nào, tôi muốn cảm ơn em mà~~
          Tên trước mặt bạn nói với giọng điệu mà bạn tin chắc không có phần trăm nào trong câu nói đó là thật.
        .
        .
        .
        .
_________________________
         Bạn là một cô gái từ Kyoto lên Yokohama lập nghiệp. Bạn hiện đang làm việc trong một quán cà phê nhỏ, dành dụm cho một sự nghiệp lớn hơn.
/////////////////////////////////////
          Hôm nay vẫn sẽ chỉ là một ngày bình thường nếu như sự kiện đó không xảy ra.
-------------------------------------------------
          Bạn đang trên đường đi về từ chỗ làm, rồi có tiếng bước chân chạy vội vã cùng với tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần về phía bạn. Bỗng cổ bạn bị thứ gì đó quặp chặt lấy, rồi cả thân người bạn bị xoay mạnh bạo về phía sau. Là tên tội phạm bị truy nã. Bạn vừa thấy mặt hắn trên tivi sáng nay. Hắn đang dí cổ bạn bằng một con dao, lớn tiếng đe dọa bọn cảnh sát đang bao vây tứ phía:
           - Bọn bây mà dám đến gần, tao giết nó!
            Trong khi phía cảnh sát đang cố khuyên ngăn tên tội phạm, bạn thì đang nghĩ nên ăn gì cho bữa tối, rồi còn chừng nào thì cửa hàng tiện lợi đóng cửa. Bên cảnh sát thấy bạn cứ ngẩn ra (vì mớ suy nghĩ của bạn) thì cứ cuống lên vì tưởng bạn sợ đến chết khiếp rồi. Tên tội phạm cứ lắc người bạn làm cắt ngang những dòng suy nghĩ ấy. Bạn ấy nhé, rất ghét bị ai làm phiền lắm. Bạn chộp lấy tay hắn, quay lại đá chân hắn rồi xoay người, quật hắn xuống nền xi măng lạnh ngắt. Phía cảnh sát thấy vậy thì ngỡ ngàng, rồi ngay lập tức chạy tới bắt tên tội phạm, còn tên tội phạm thì nằm giữa đường như một con ếch sau khi bị bạn quật không thương tiếc. Trong khi cảnh sát đang ồn ào lo bắt tên tội phạm, bạn mau chóng tách ra khỏi đám nhốn nháo đó, tiếp tục đi.
. . . . . . . . . . . . .
- Cảm ơn quý khách.
Bạn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một đống túi nhựa trên tay, bắt đầu đi về nhà. Con đường khá tối, chỉ có đèn đường và một vài cửa sổ sáng đèn soi sáng, bạn đi ngang qua một công viên và thấy một thân ảnh cheo leo trên cành cây với một cộng dây thừng trên cổ. Đấu tranh tư tưởng một hồi, bạn quyết định cứu gã, nhưng chưa kịp làm gì thì cành cây đang treo gã bỗng gãy và hắn rơi xuống, bạn thì nhanh nhẹn nhảy qua một bên. Trong khi người đàn ông đó đang chửi rủa vì tự tử thất bại, bạn đã đi khuất dạng. 
----------------------------------------------
Không hiểu sao, mỗi sáng bạn ra ngoài đều gặp mặt hắn, đi đâu cũng gặp, ra khỏi phòng căn hộ thì đã gặp hắn ngay đầu cầu thang, dừng đèn đỏ thì thấy hắn bên kia đường, đi tới chỗ làm thì bắt gặp hắn ở cửa sổ đối diện quán hoặc đôi khi vào cả quán, nhởn nhơ mà chào bạn. Bạn thật sự cảm thấy phiền khi ngày nào cũng bị hắn bám đuôi. Vào một ngày nọ khi sức chịu đựng của bạn đã lên đến giới hạn, bạn kéo hắn vào một con hẻm vắng, dồn hắn vào tường rồi xách cổ áo hắn lên mà tra khảo (không hẳn là xách Ụ^U).
           -Anh thôi chuyện theo dõi người khác đi.
           - Tôi không muốn đâu, tôi thích em mà~
           - Ồ cảm ơn, nhưng tôi không thích anh.
          - Nè nè Y/n, đừng như vậy chứ~
          - Hả, sao anh lại biết tên tôi?
          - Đây nè~- Hắn đưa ra một tấm thẻ, khiến cho bạn vốn đã tức nay còn tức hơn.
          - Anh dám lấy chứng minh thư của tôi?
         - Tôi thấy em làm rớt.....
         - Sao anh không trả lại tôi?
         - Ngu gì trả chớ, nhờ vậy tôi mới biết chỗ em ở và tên em này~~~~~
Bạn đã điên lên thật rồi, nếu như có thang đo độ tức của bạn hiện giờ thì chắc chắn nó sẽ nổ tung thôi. Tuy vậy, gương mặt bạn vẫn không biểu hiện ra một cảm xúc nào. Bạn đang cố gắng kiềm chế cơn giận để không bẻ cổ hắn thì bỗng có tiếng nói:
- Dazai-san! Anh đâu rồi!
- Tôi đây~- Tên đang bị bạn túm cổ lên tiếng.
          - Tên ngươi là Dazai?
          - Đúng rồi đó~
          Tiếng nói vừa nãy đang ngày càng gần, bạn nhíu mày, bỏ người tên Dazai đó ra và lảng đi mất, bạn không muốn bị nhìn thấy trong cảnh tượng bạn đang dồn một tên con trai vào tường và đang "xách" cổ áo hắn đâu.
- Thật là, Dazai-san, anh đừng có biến mất trong lúc làm nhiệm vụ được không ạ. ....- Người con trai có mái tóc màu bạch kim phàn nàn liên tục phàn nàn Dazai vì tội bỏ trốn trong lúc làm việc.
- Haha anh biết rồi.
Dazai nói xong rồi quay lại nhìn theo hướng bạn vừa đi khuất, chỉ có chúa mới biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

| BSD x Reader | MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ