Yukichi-crush

726 29 1
                                    

             Bạn đang đứng trên thành cầu, một bước nữa thôi, bạn sẽ chìm trong nước và kết thúc cuộc đời này. Ngay khi bạn định nhảy xuống, một bàn tay nắm tay bạn kéo bạn vào lòng. Một người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước mặt bạn, thở hồng hộc, đôi mắt ngập tràn lo lắng cùng nhẹ nhõm. Ông ấy có mái tóc màu bạc, mặc một bộ yukata màu xanh, trên thắt lưng có giắt một thanh katana.
- Yu....kichi..
- Em đang tính làm gì vậy, nếu tôi không đến kịp thì em đã chết rồi.
- Tất nhiên, tôi muốn chết mà.
- Sao em lại nói vậy?!
- Không có gì.........
- Này, em nói đi, tại sao lại hành động dại dột như vậy?!?
- Tôi............
[Flashback]
Bạn là thành viên của trụ sở thám tử vũ trang kiêm trợ lý thống đốc của trụ sở- Fukuzawa Yukichi. Bạn biết ngài ấy qua Natsume-sensei. Bạn đã ở bên ngài ấy từ trước khi trụ sở thám tử thành lập. Bạn đã luôn giúp đỡ ngài ấy, và không biết từ khi nào, bạn đã yêu Yukichi. Bạn đã nhiều lần muốn nói ra tâm tư mình, nhưng lại không dám. Bạn biết yêu một người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi là không nên, nhưng biết làm sao đây? Bạn lỡ yêu ngài ấy mất rồi.
            Vẫn là một ngày như bình thường, bạn và Yukichi vẫn đến trụ sở sớm. Bỗng vừa mở cửa, một cô gái xinh đẹp nhào ra ôm chầm lấy Yukichi.
            - Sao cô lại ở đây?- Yukichi hỏi.
            - Chẳng lẽ em lại không được đến thăm hôn phu của em sao?
- Thống đốc, đây là.......
- Đây là *****, hôn thê của tôi.
- Yukichiiii đây là ai vậy~- Vị hôn thê của thống đốc nhõng nhẹo đến mức khiến bạn sởn hết cả da gà.
- À chào cô, tôi là trợ lý của ngài Yukich-
- Ai cho cô gọi tên anh ấy như vậy đồ hỗn xược?!
            - V..vâng?
            - Hừ, đi thôi anh, kệ con nhỏ này đi.
            Nói rồi người kia kéo Yukichi, người chưa kịp phản kháng gì, đi mất, không quên liếc xéo bạn một cái, bạn thì vẫn đứng ngây ra đó. Lát sau, Kunikida lôi bạn từ trong dòng suy nghĩ ra.
            - Ê Y/n, cô không sao chứ?
            - Ể? À vâng, tôi xin lỗi. - Bạn mau chóng né ra, nhường đường cho anh đi.
            - Có chuyện gì thế? Thống đốc đâu? Tôi cần gặp ông ấy có chút chuyện.
            - À ừm.....hôm nay ngài ấy sẽ không tới đâu... - Bạn cuối thấp đầu xuống xuống, giọng nói nhỏ dần rồi tiếp tục chìm vào suy tư.
            - Hả? Sao vậy?
            - À thôi không có gì đâu, hôm nay giám đốc bận việc, không đến được- Nói rồi bạn đẩy Kunikida đi vào trong, không có ý định sẽ nói gì về cô gái kia.
            Hôm sau, cô gái kia lại đến nữa, và lần sau, lần sau, lần sau nữa, dạo gần đây cô ta cứ lôi kéo thống đốc không đi chỗ này thì đi chỗ kia, làm bạn phải thay thống đốc ôm một đống văn kiện, mặc dù công việc của bạn còn chồng chất. Bỗng một ngày, cô ta vào tới tận văn phòng, ngay lúc cả trụ sở đang có cuộc họp, mặt dày lôi kéo thống đốc ra khỏi phòng họp trước con mắt khinh bỉ của bao nhiêu người, trong đó có bạn. Bạn giương ánh mắt bực bội nhìn theo con người đang õng ẹo đẩy người bạn yêu ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa phòng họp đóng lại, cả phòng bắt đầu vang lên tiếng xì xầm, Kunikida vang giọng:
- Con nhỏ đó là ai vậy? Làm da gà tôi nổi hết cả lên rồi.
- Đó là vị hôn thê của giám đốc, phải không Y/n?- Dazai ngồi kế bên lên tiếng, như đã biết trước từ lâu.
- Ể? À vâng..............
- Ew, trông thì xinh đẹp mà liêm sỉ không bằng cái đầu ngón tay của tôi. Nói cho mà biết, vợ của tôi nhất định sẽ không bao giờ thiếu liêm sỉ một cách chóng mặt như thế đâu, theo như tiêu chuẩn thứ... của tôi thì......... bla............. bla...........- Kunikida nhăn mặt như khỉ, bắt đầu càm ràm về người vợ tương lai hoàn hảo đến không có thật đó của mình.
- Được rồi, không nói nữa, làm việc thôi.....
Cả văn phòng tản ra đi làm việc của mình, bạn vẫn còn đứng lại đó dọn dẹp bàn giùm cho thống đốc.
        Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, vị hôn thê của thống đốc cứ tiếp tục đến tìm ông. Mỗi lần đến là cứ bám dính lấy ông không buông, bộ dáng ỏng ẹo của cô ta khiến không còn ai tập trung vào công việc nổi nữa. Đến Dazai cũng phải nổi sùng:
         - Hay là tôi kêu nấm lùn qua cho cô ta vài quả đấm nhỉ?
- Phải là tôi thì tôi đã đấm cho mấy cái, chỉ tại cô ta là người của thống đốc nên tôi không động thủ thôi, trông chả khác gì gái ngành.- Kunikida mặt đầy hắc tuyến nhìn người phụ nữ đang ỏng ẹo trên bàn của Fukuzawa.
Cả đám lập tức im lặng khi vị hôn thê kia bước ra ngoài. Cô ta đứng trước mặt bạn và nói rằng nhà cô ta đang thiếu người làm, muốn bạn qua giúp. Thống đốc cũng lại gần hỏi:
- Y/n, có được không?
Vì nghĩ cho thống đốc, bạn gật đầu cái rụp. Thế là, hôm sau bạn không cần phải đi lên văn phòng làm việc nữa mà ở nhà chăm sóc cho vị hôn thê kia.
         Ở nhà, cô ta bày đủ mọi chuyện ra để làm khó bạn, thậm chí còn đánh đập chửi rủa bạn. Nhưng bạn vẫn không nói lời nào mà tiếp tục công việc. Chẳng bao lâu, người bạn đã đầy những vết bầm tím, cơ thể gầy gò xơ xác. Vị hôn thê kia còn khiến cho thống đốc hiểu lầm và lạnh nhạt với bạn. Cuối cùng sự chịu đựng của bạn cũng đã lên đến giới hạn, bạn vùng dậy, bỏ đi, và chạy đến chân cầu.
                      [End flashback]
___________________________
           - Tôi xin lỗi vì đã làm những chuyện đó với cô, Y/n.
           - Ha, bây giờ xin lỗi thì còn tác dụng gì không?- Bạn cười nhạt.
           - Tôi xin lỗi...Tôi yêu em
           Câu nói này đã thành công đập tan suy nghỉ tự tử của bạn. Bạn chậm rãi bước xuống, Fukuzawa ngay lập tức ôm chầm lấy bạn, giữ như thế cả nửa ngày. Sau đó ông đã đưa bạn về nhà, cung phụng chăm sóc như một đứa trẻ con quấn trong khăn, và tất nhiên, không một hình ảnh của vị hôn thê nọ hiện hữu.

------------------------------------------------
Tôi xin lỗi, bí ý tưởng quá các con giời 😞

| BSD x Reader | MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ