Chap 1: Lần đầu gặp mặt!

56 5 3
                                    


Không khí se lạnh của Nhật Bản, những cánh hoa đào rơi, gợi nên khung cảnh thật khiến người ta phải man mác buồn.. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cô, thay đổi cả cuộc đời cô, vì sắp tới sẽ có một người bước vào cuộc đời cô với danh phận là một người chồng, mà ngay cả tên cô cũng không biết...

Cô - Lâm Tình My, là một người mang trong mình dòng máu Việt, gia đình cô ở miền đồng quê, nhà cô tuy nghèo nhưng luôn ấm cúng! Nhưng rồi một ngày, mẹ cô bệnh, gia đình cô phải vay một số tiền khá lớn để chữa trị cho mẹ, bây giờ mẹ cô đang dần hồi phục, cũng là lúc cô không được gần mẹ nữa, sự thật là khi vay tiền, à không, nói đúng ra là 'bán thân', để vay được tiền cô đã phải đồng ý 1 điều kiện.. và đó là cô phải sang Nhật Bản để lấy 1 người, mà người đó là ai? Bao nhiêu tuổi? Tên gì?... Một chút thông tin về người chồng này cô cũng không có!!

Cô đã chấp nhận là đến khi mẹ cô bình phục, cô sẽ đi. Chuyện này ba cô đã biết, ba cô chỉ lắc đầu, thầm kêu khổ cho đứa con gái của mình, cô và ba tính là sẽ không để cho mẹ cô biết khi khỏe hẳn, còn bây giờ chỉ nói với mẹ là cô đi làm xa, không biết khi nào trở về...

.....***......

Bây giờ, cô và bà Hạnh - chủ nợ của cô, đang ở Nhật Bản và đang trên đường đến nhà mà cô gọi là.. nhà chồng..

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Thưa phu nhân, người đã đến!"

"Mau cho vào!"

Bước vào, điều đầu tiên cô nhìn thấy là không gian của căn nhà này thật sự rất đẹp, phòng khách thật rộng, màu chủ đạo là màu vàng kim, và chính diện, ngay trên sopha là một người phụ nữ đứng tuổi, bà khoát trên người một chiếc váy đen dài hơn đầu gối, cùng với áo thun tay dài, nhìn bà thật sang trọng!!

" Chào phu nhân, đây là người mà bà cần ạ, tôi đã tìm đúng ý bà rồi ạ!"_ Bà Hạnh cung kính lên tiếng, phu nhân nhờ bà tìm một người con gái Việt, ở đồng quê, nhìn thật thà và hơi nhút nhát một chút..

Người phụ nữ ấy nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu tỏ ý hài lòng, bảo:
" Được, phiền bà rồi!"

"À, thưa phu nhân, thế còn..."

" Tiền sẽ được chuyển khoản đầy đủ, bà cứ về đi"_ người phụ nữ từ tốn nhấp 1 ngụm trà trên tay mình.

" Vâng, thưa phu nhân, tôi về!"_ bà Hạnh hài lòng quay ra về, việc cũng đã xong, bây giờ bà đã hết nhiệm vụ, cũng nên về rồi.

Cô nãy giờ cứ mãi ngắm nhìn căn phòng, nghe sơ sơ cuộc đối thoại cô cũng hiểu được chút ít, nhưng bây giờ bà Hạnh về thì cô phải làm sao đây? Ở đây cô đâu có quen ai đâu a.. o.o

" Vậy còn cháu?!"

"Cứ ngồi xuống đây"_người phụ nữ lên tiếng, bà Hạnh thì quay đầu đi về, cô nghe vậy thì cũng ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng đã khuất của bà Hạnh, cô thầm thở dài, haizzz bây giờ tốt nhất là cô nên nghe lời, dù sao người này cũng là người Việt, ở lại chắc cũng không sao, mà bây giờ cô cũng đâu có quyền lựa chọn ở hay đi, nếu đi thì cô cũng không biết đi đâu giữa nước Nhật bao la này... thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe lời đi đã rồi tính sau.

"Con tên gì?"

"Dạ?.. À con tên Lâm Tình My ạ"_ đột nhiên bị hỏi làm cô giật cả mình.

"Chắc con biết con qua đây để làm gì?"_ người phụ nữ đưa ly trà đào trên tay nhấp 1 ngụm, vẻ mặt rất thoải mái.

" Dạ, con chỉ biết dì Hạnh đưa con qua đây để lấy chồng thôi ạ.."_ cô nói xong thì cũng cười khổ trong lòng, ngoài việc đó ra cô có biết gì nữa đâu..-_-

" Con có vẻ sợ nhỉ?!"_ nãy giờ bà để ý, hình như cô bé này có vẻ sợ sệt..

"Dạ..."_ Thử hỏi 1 cô gái 1 thân 1 mình ở nơi đất khách quê người, không người thân, bạn bè, lại phải mang tâm lý lấy 1 người chồng mà ngay cả tên cũng không biết, không sợ mới lạ!!

Bà mỉm cười, đặt ly trà xuống bàn, từ tốn nói:" Con không cần phải sợ, đều là người nhà cả thôi, ta tên Mộc Thảo, là mẹ chồng của con kể từ giây phút này, từ bây giờ con sẽ ở đây làm con dâu của ta, không cần phải sợ gì cả, mà...con sẵn sàng chưa?"

"Dạ rồi ạ!"_ cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ngay từ lúc biết tin mình lấy chồng rồi kìa, chỉ là lấy chồng thôi mà, mình cứ làm tốt nhiệm vụ của 1 người con dâu và người vợ tốt là được rồi!

"Tốt! Thôi lên phòng nghỉ đi"

" À khoan.. bác ơi!!, Con muốn.... muốn..."_ cô muốn hỏi nhưng lòng cảm thấy hơi sợ nên không dám, hơn nữa khi cô nói cô muốn thì cô thấy khuôn mặt dò xét của 'mẹ chồng' làm cô muốn nói cũng không thể.

"Hửm?! Muốn gì cứ nói, đã là con dâu của ta thì không cần phải ngại."

"Ý con muốn nói là....con muốn hỏi bác... chồng con tên gì ạ??"_ ít ra cô cũng muốn biết chồng mình tên gì a... nếu không thì làm sao xưng hô đây..... Haizzz

" Haha... nó tên là Chấn Phong, Trần Chấn Phong."_ Bà nở nụ cười hài lòng, bà thích cô con dâu này rồi a! Thật thà, đúng là thật thà!!!

"À..."_ cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

" Bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi, lát xuống ăn cơm với ta, thằng Phong với ba nó đi công tác rồi, chỉ có 2 mẹ con mình ăn cơm thôi."

"Dạ vâng thưa bác!"

" Hửm?! Đã là người nhà, con là con dâu của ta, sao gọi là bác được, phải gọi là mẹ, nghe chưa?"_ bà nhíu mi tâm tỏ ý không hài lòng.

" Dạ thưa mẹ!"

"Tốt tốt! Nào lên phòng nghỉ ngơi đi"_ bà quay sang gọi 1 người giúp việc đến:" Tiểu Hoa đâu?,mau đưa thiếu phu nhân lên phòng."

Người được gọi là Tiểu Hoa liền đi đến: " Thiếu phu nhân, mời đi theo tôi ạ!"

" Cảm ơn chị, thưa mẹ con đi!"_cô cúi đầu chào rồi đi theo Tiểu Hoa, người vệ sĩ đi lại tính cầm hành lý của cô nhưng cô từ chối, thật ra hành lý cô không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và áo khoác thôi nên cô có thể tự cầm được.

Vừa đi vừa nghĩ, ngày đầu gặp mặt mà như thế này cô thấy cũng tốt, không như tưởng tượng của cô, cô cứ nghĩ sẽ gặp một gia đình khó tính và không hiểu tiếng Việt, cô lo là sẽ không giao tiếp được vì bản thân cô cũng không biết tiếng Nhật, lại còn có cảnh mẹ chồng nàng dâu như trong phim mà cô thường coi nữa chứ, nhưng sự thật lại trái hết tất cả những gì cô tưởng tượng, nhưng mà ngày đầu gặp mặt mà thế này cô cũng an tâm được 1 chút, vấn đề cần lo ở đây là người chồng của cô... tính tình ra sao, mà cũng không biết có hiểu tiếng Việt không nữa...haizzz

Bà Mộc Thảo không ngừng hài lòng về cô con dâu này, điều bà chú ý ngay từ đầu là cô bé không tham sa hoa, tiền bạc, lại còn thật thà, ngay từ đầu chỉ là ngỡ ngàn 1 chút, sau đó lại như thường, nói chuyện lại lễ phép, tất cả đều khiến bà hài lòng, nhấp 1 ngụm trà, bà thầm nghĩ đúng là lấy vợ Việt sẽ tốt hơn nhiều!!!

" Con trai à, mẹ chịu rồi đấy!!!"....
......💦💦💦💦💦......

Bỏ Quên Mất Hạnh Phúc Rồi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ