chap 2: Nhớ nhà....

28 4 0
                                    

*Cạch*

" Đây là phòng của thiếu gia, thiếu phu nhân có cần gì nữa không ạ?!"

" À không cần đâu, chị đi làm việc của mình đi!!"_cô mĩm cười nhẹ, người giúp việc ở đây cũng thân thiện mà!, Cũng may cho cô là người giúp việc ở đây là người Việt, chứ mà là người Nhật chắc.... Cô không biết phải làm sao nói chuyện dễ hiểu đây..-_-

"Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài, thiếu phu nhân có cần gì thì cứ gọi tôi ạ!"_Tiểu Hoa cung kính nói.

"Dạ được, cảm ơn chị!"

"Tôi xin phép!"_ Tiểu Hoa đi ra ngoài với 1 dòng suy nghĩ trong đầu, không ngờ cô gái này lại thân thiện đến vậy! bình thường thì sẽ phân biệt đối xử, nhưng riêng với cô gái này thì không, nếu cô này là thiếu phu nhân thật thì chắc sẽ làm thay đổi được thiếu gia đây..

Sau khi Tiểu Hoa ra ngoài, cô mới có dịp ngắm lại căn phòng này, căn phòng khác rộng, màu chủ đạo là màu đen-xám, ngoài những đồ dùng cần thiết thì còn có 1 kệ rượu cao đến ngang eo cô, đơn độc mà lạnh lẽo quá!!

Cô đi ra ban công, ở đây có thể nhìn thấy tháp Tokyo, gần tháp hình như là có 1 con đường hoa anh đào, khung cảnh Nhật Bản thật đẹp!!

"Konnichiwa Japan! Giá như ba mẹ có thể thấy cảnh đẹp này thì hay quá!"_Cô thấy nhớ nhà rồi, không biết giờ này ba mẹ đang làm gì?, mẹ có uống thuốc đầy đủ không??!.

Mẹ ơi! Hãy sống tốt nhé! Con sẽ sống thật hạnh phúc, mẹ đừng lo!

Cô còn nhớ mẹ cô từng nói muốn 1 lần được nhìn thấy hoa anh đào! Vì khi nhìn thấy hoa rơi, trong lòng sẽ có một nỗi buồn, khi quên được nổi buồn đó mình sẽ có được hạnh phúc! Nhưng cô không biết mình sẽ có hạnh phúc không?

Mẹ ơi, con sẽ hạnh phúc sao?...

.....*****......

*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến cô giật mình:" Vào đi!"

" Thiếu phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong, mời thiếu phu nhân xuống ăn ạ!"_Người đi vào là Tiểu Hoa.

"Được rồi, chị xuống trước đi, em rửa mặt rồi xuống sao."

"Dạ vâng, mà thiếu phu nhân đừng gọi tôi là chị, gọi tôi là Tiểu Hoa được rồi ạ. Phu nhân mà biết sẽ trách tôi!"_Nếu phu nhân mà biết, chắc chắn sẽ nói mình không biết phép tắt rồi đuổi việc là xong.. thiếu phu nhân ơi xin việc khó lắm a. T-T

"À...tôi biết rồi!"

Tiểu Hoa đi khỏi, cô vào phòng tắm rửa mặt lại, hồi nãy khi nhớ nhà cô đã khóc, bây giờ hốc mắt hơi đỏ, chắc mẹ chồng sẽ không nhận ra đâu. Cô nhìn mình trong gương, thở dài 1 hơi, không nhận ra mình bây giờ là người đã có chồng, mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ a~~!!

........********......

Cô đi xuống bếp thì thấy bà Mộc Thảo đã ngồi đó đợi cô rồi, thấy cô bà ngoắc cô lại:" Mau đến đây ăn cơm đi con!"

Cô mĩm cười gật đầu đi lại, kéo ghế ra ngồi xuống, không có mẹ ruột thì cũng có mẹ chồng, tiếp xúc không lâu nhưng cô biết bà là một người tốt, nên cô xem bà như mẹ ruột của mình. Cô cũng phải tập làm quen thôi, chuyện mình có chồng đã thành sự thật rồi!!

(Ad said: Bà chị ơi!!! Bà chưa kí cái tờ đỏ đỏ thì bà vẫn fa mừ!!!!!!!)

Trên bàn ăn có rất nhiều món: sườn xào chua ngọt, canh hầm..... tất cả đều là món Việt... ở phía cuối bàn còn có bánh mochi nữa,

" Mẹ không biết con thích món nào nên kêu đầu bếp làm và món cả nhà thường ăn..sau này con thích món nào cứ nói, mẹ sẽ kêu đầu bếp nấu cho con."

"Không cần đâu ạ, đây đều là các món còn thích nên không cần làm thêm gì đâu ạ!"_ cô nở nụ cười, có thể coi đây là nụ cười hạnh phúc của cô khi ở Nhật Bản này.

"Vậy được! Ăn nhiều vào!"_Bà gấp 1 miếng sườn để vào chén của cô.

"Dạ, cảm ơn mẹ!"

"Đừng khách sáo!"

Bàn ăn rộn ràng tiếng cười nói của 2 người, những người giúp việc cũng mừng thầm, mấy ngày nay lão gia và thiếu gia đi công tác, phu nhân ăn một mình, không khí theo đó mà buồn thiu, nay có thiếu phu nhân mà không khí vui hẳn lên, thật tốt!!

........*********..........

Ăn xong cả hai người ra phòng khách ăn trái cây và trò chuyện rôm rả, cô cầm trên tay 1 miếng bánh mochi, cô chỉ thấy bánh này trên ti vi, mãi đến giờ mới có cơ hội ăn được, phải thử một lần cho biết mùi vị.. cả hai người đều rất vui vẻ mà vấn đề chính để bàn luận trong cuộc trò chuyện này chính là cậu thiếu gia.....

" Con dâu à, con không biết đâu, thằng Phong này, sinh ra bản tính lạnh lùng, chuyện gì không vừa ý nó thì nó lại cộc cằn nóng nảy, tính tình nó xấu lắm! Con phải trị nó cho mẹ nghe hong??"

"Dạ..."_ cô đổ mồ hôi hột -_- chồng cô cái mặt ra làm sao cô còn không biết thì trị bằng cách nào a~~?!

" Nếu nó ăn hiếp con, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ đánh nó cho con!"

"...."

" Không cần phải sợ nó, nghe chưa!?"

"...."

Ở một nơi nào đó...

*Hắc.. xì*

Người con trai nào đó thầm nghĩ.... ai nói xấu mình vậy ta.....

........*****......

Cả hai nói chuyện được 1 lúc thì ai về phòng nấy, riêng bà Mộc Thảo, hôm nay bà rất vui vì có được 1 người con dâu vừa ý, hợp về mọi mặt, lấy điện thoại nhắn tin cho cậu con trai:

[ Hai ba con mau về sớm, cô vợ mẹ tìm cho con rất vừa ý mẹ, về sớm mà chăm sóc người ta]

(Ad said: bà mẹ chồng tâm lý phết nhở ^^)....

Nhắn xong bà còn cười tủm tỉm rồi mới tắt đèn để ngủ...

_phòng Phong Lâm_

Cô nằm trên giường, đêm nay đối với cô thật khó ngủ, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô... Cô nhớ nhà.. nhớ ba.. nhớ mẹ...cô muốn gọi điện nhưng không thể, cô không có sim nước ngoài, không thể gọi ngoài nước được, với lại bây giờ cô có gọi thì lỡ mẹ cô hỏi về việc làm cô biết phải trả lời làm sao??

Bây giờ cô cũng rất hồi hộp nữa, lúc nãy mẹ chồng cô nói mai ba chồng và chồng mình sẽ về, rồi hai người đó có khó tính hay không??! Haizzz
Bây giờ cô thật sự không dám nghĩ thêm gì nữa....

Cô cứ trằn trọc như thế đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...ngay lúc cô chìm vào giấc ngủ thì......

*Cạch*
.
.
.
.
.
To be continued
...💦💦💦💦......

Bỏ Quên Mất Hạnh Phúc Rồi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ