chap 9: Em lo cho tôi sao??

9 0 0
                                    

*Tại 1 căn phòng nào đó*

"Trần Chấn Phong, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, còn nhiều trò vui ở phía sau chờ mày đó hahaha...."

Tiếng cười man rợ của một người đàn ông khiến căn phòng tối tăm trở nên rùng rợn... Người đàn ông đập mạnh tay vào cửa kính trong căn phòng, ánh mắt chứa đầy thù hận.

Phải chăng mọi chuyện thật sự chỉ mới bắt đầu??

_________

*Phòng bệnh*

Cô đang thay hoa trong bình cạnh bên giường của anh, cũng đã 2 tuần rồi, vẫn chưa có dấu hiệu anh tỉnh lại, những bông hoa hồng trong bình cũng bắt đầu héo, hằng ngày cô luôn ở đây chăm sóc anh, chiều chiều bác quản gia lại đến đưa đồ cho cô thay, Đại Quy cứ một hai ngày lại đến một lần. Mỗi ngày đều như thế......

Cô đặt bình hoa trở về chỗ cũ, thở dài một cái, mĩm cười hài lòng, người cũng giống như hoa vậy, có quan tâm chăm sóc chúng thì chúng mới cho những hương thơm khiến người ta dễ chịu.

Gần một tuần rồi, anh vẫn chưa tỉnh lại, cô ngồi bên cạnh anh, ngẫm lại những ngày đã qua. Mọi chuyện xảy ra nhanh thật! Cô vừa gặp người mang danh là chồng mình, chưa bao lâu thì xảy ra chuyện khiến cô phải ở đây chăm sóc anh. Cô thật sự là niềm xui xẻo đến vậy sao, ở cạnh mẹ thì mẹ bệnh, qua Nhật Bản chưa được bao lâu thì người khác lại phải vào bệnh viện. Có lẽ.. đáng lí ra cô không nên sống trên đời này mới phải...

"Nghĩ gì vậy?"

Cô mãi mê suy nghĩ, thì có tiếng nói phát ra, giật mình cô quay về phía giường bệnh... Anh tỉnh rồi!

"Anh tỉnh rồi sao? Để tôi đi kêu bác sĩ.."_ cô định đứng lên thì bị anh kéo tay lại.

"Đừng đi.."

"Vậy để tôi lấy nước cho anh."

Cô đỡ anh ngồi dậy, lấy một ít nước ấm cho anh, anh cầm lấy và nhìn cô, anh khẽ nhíu mi tâm, hình như cô ốm hơn lúc trước thì phải?!

"Em luôn ở đây sao?"

Cô gật đầu nhẹ, suy nghĩ một chút,
cô nói thêm..

" Còn Đại Quy nữa, hai ba ngày anh ấy đến đây một lần."

Anh nhìn cô im lặng không trả lời..
Không gian căn phòng chìm vào khoảng không im lặng, cô cảm thấy hơi ngột ngạc, muốn phá tan bầu không khí này..

"Anh.. có muốn ăn gì không? Để tôi đi mua nha.."

"Em..lo cho tôi sao?"

"Hửm??!"_cô dường như không hiểu ý anh muốn nói..

"Ý tôi là, tôi và em chưa gặp nhau được lâu, mà em chăm sóc cho tôi như kiểu... kiểu quen nhau lâu rồi ấy.."

"À.. thì, mẹ anh dặn tôi phải chăm sóc cho anh, hơn nữa tôi với anh cũng là vợ chồng trên danh nghĩa rồi, bây giờ anh đang bị thương thì tôi phải chăm sóc anh chứ!"

'vợ chồng trên danh nghĩa' nó đúng như sao anh lại không thích nghe từ đó nhỉ?! . Hóa ra, cô chăm sóc lo lắng cho anh chỉ là vì lời của mẹ dặn, chứ không phải..... Là anh suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Vậy tôi đi mua chút gì nhé!"_anh im lặng, cô cầm túi xách ra khỏi phòng bệnh. Cửa vừa đóng lại, cô thở ra một hơi, thôi!, không nghĩ nhiều nữa.... Mọi chuyện cứ để tự nhiên chắc sẽ tốt hơn..

___________***________

" Tên khốn kia, tỉnh dậy sao không thông báo tiếng nào, biết tôi lo cho cậu không hả?"

Đại Quy vừa bước vào liền lên tiếng trách móc, nếu vợ anh không nói chắc cậu cũng không biết anh đã tỉnh.

"Chẳng phải bây giờ cậu đã biết?"_ Anh nhíu mi tâm tỏ vẻ khó chịu, tên bạn này của anh vừa đến lại ồn ào, nhưng dù sao cậu vẫn là người cứu anh, nói gì thì nói anh vẫn nợ cậu ta một mạng.

"Cậu, cậu....hừ, tức chết tôi mà!"_Biết trước như vậy mình không lo cho cậu ta làm gì?

"Ai nói cậu biết tôi tỉnh vậy?"

"Vợ cậu chứ ai! Vợ cậu không nói, tôi còn tưởng cậu phải đến mùa thu năm sau mới tỉnh luôn kìa."

Anh im lặng một lúc, sau đó lại hỏi:" Cô ấy luôn ở đây sao?"

"Đúng rồi, tôi kêu về cô ấy còn không chịu mà, quản gia nhà cậu phải đem đồ đến cho cô ấy thay ở đây đấy!, Vợ cậu thật tốt, nhớ giữ cho kĩ, không khéo người khác cướp đấy."

"Cậu thì biết cái gì?"

*Cạch*

"Đại Quy anh đến rồi à!?"_cô bước vào, trên tay cầm một phần cháo Okayu và Umeboshi ăn kèm.

"Mới đến thôi! Em mua gì vậy?"_Cậu mỉm cười thân thiện với cô, rồi chuyển dời ánh nhìn sang thứ mà cô đang cầm trên tay.

"Em mua ít cháo, với Umeboshi ăn kèm ấy mà."

"Em mua cho Chấn Phong sao? Nhưng cậu ta.."

"Tôi đói rồi, em đem lại đây!"_không để cậu nói hết câu, anh đã chen ngang.

"Nhưng cậu không..."_cậu chưa nói hết thì nhận được một ánh nhìn sắc bén của anh, biết mình nên im lặng rồi!!

Cô không hiểu gì hết, cậu cứ ấp úng dấu diếm, không muốn nói cô cũng không ép hỏi làm gì.

Còn cậu, cậu khá ngạc nhiên đấy chứ, vì Chấn Phong mà cậu biết thì rất ghét ăn cháo, mỗi lần anh bệnh, chỉ ăn mỗi đồ ăn mà đầu bếp nhà anh làm, mà chỉ dùng mỗi món súp thôi. Có lần anh bệnh vì làm việc quá sức, cậu đến công ty đem theo món cháo Okayu, anh thà nhịn đói chứ không đụng đến món cháo cậu đem đến. Sao lần này không ngần ngại mà ăn chứ??! Cậu cũng muốn nhìn xem dáng vẻ anh ăn món cháo Okayu này như thế nào..

"Đút tôi ăn!"_ câu nói ngắn gọn của anh khiến cô và cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Nhìn cái gì?!, Tôi bị thương rồi, hơn nữa còn nằm lâu, không nhấc tay lên nỗi, em đút tôi ăn có gì sai?"

Đúng a~

Không sai, chỉ ngạc nhiên thôi.!

Cô cũng ngoan ngoãn, từng thìa, từng thìa đút anh ăn, cậu nhìn anh chăm chú, nói thật! Thấy anh ăn mà cậu phát thèm...

Tự nhiên, cậu cũng muốn có vợ....
.
.
.
.
.
To be continued.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bỏ Quên Mất Hạnh Phúc Rồi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ