chap 3: Có thể coi là ra mắt..

28 3 0
                                    

💕💦💦💕
___tua về quá khứ 1 đoạn___

Anh - Trần Chấn Phong, là một người có thể nói là hoàn mĩ, khuôn mặt soái ca, thân hình chuẩn, body 6 múi, chỉ có tính tình lạnh lùng, đôi lúc không vừa ý chuyện gì thì rất cộc cằn, nhưng thật ra con người anh rất ấm áp, anh hoàn hảo về mọi mặt chỉ có bộc lộ cảm xúc thì không biết cách thể hiện thôi!!

Anh không thích phụ nữ, đàn ông lại càng không, anh là một người cuồng công việc, nên rất nhiều lần bà Mộc Thảo đã bảo anh đi xem mắt, tìm 1 vài người để anh yêu, nhưng những người đó đều không thể chịu nổi tính tình của anh.

Và lần này cũng vậy, anh và ông Trần - ba của anh, nhận 1 hợp đồng khá quan trọng, nên cả hai phải đi công tác. Trước khi đi, bà Mộc Thảo có nói sẽ tìm 1 người đến kết hôn với anh, sau một thời gian thuyết phục, anh đã đồng ý kết hôn với một người mà anh không hề biết tên cũng không biết mặt, nhưng vì sao lại đồng ý?? Vì anh nghĩ cũng chỉ là kết hôn, cứ đồng ý cho mẹ vui để khỏi phải hối thúc nữa, dù gì thì họ cũng không chịu được tính anh mà bỏ chạy thôi.

Đang làm việc thì nhận được tin nhắn của bà Mộc Thảo, anh cũng tò mò muốn biết người con gái này như thế nào khiến mẹ phải kêu về như thế??! Chuyến bay về chỉ còn chuyến cuối, đến sân bay quốc tế Kansai thì cũng đã muộn, mà cảm xúc muốn gặp cô gái này càng lớn trong lòng, nên đành phải về trong đêm.....

_____***______

*Cạch*

Anh bước vào phòng, trên chỗ anh nằm thường ngày bây giờ đã cô một cô gái chiếm lấy, với 1 chút ánh sáng của đèn ngủ, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhìn một lúc thì anh khẽ nhíu mi tâm, hình như là mới khóc xong thì phải, nhưng tại sao lại khóc? Vì chuyện gì mà khóc?

Đứng ngẩn ngơ một lúc thì chợt giật mình, cứ nhìn như thế cũng không phải là hay, anh quay đầu đi vào phòng tắm, 15 phút sau, anh bước ra ngoài với bộ đồ ngủ, đưa mắt về phía giường rồi lặng lẽ quay người đi đến phòng làm việc mà ngủ. Vẫn chưa có tình cảm, tốt nhất là giữ khoảng cách một chút!!

.......-------........

Buổi sáng, ánh ban mai qua khe của rèm cửa mà chiếu thẳng đến cô, khiến cô phải nheo mắt thức dậy, hôm qua ngủ trễ, lại ngủ không thẳng giấc, không hiểu sao đêm qua cô lại có cảm giác như có ai đó nhìn mình, khiến cô cứ mơ màng không thể ngủ ngon được, nên bây giờ có chút mệt mỏi và bơ phờ. Nhưng cô phải thức dậy thôi, không thể ngủ nướng như lúc trước được nữa, vì bây giờ cô không còn đơn thân một mình, cô bây giờ là một phụ nữ, phải có trách nhiệm làm con dâu thật tốt trong mắt mẹ chồng! Nhìn đồng hồ thì là 6h30 rồi. Cô đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt rồi đi xuống lầu..

Thật ra cô nghĩ mình là người thức sớm, nhưng không.. khi cô xuống lầu thì đã thấy mẹ chồng ngồi ở sopha phòng khách đang nhâm nhi ly trà, còn trong bếp thì người làm đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng rồi.

" Chào mẹ! Buổi sáng tốt lành!"

Bà nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, thấy cô bà liền nở nụ cười: "chào buổi sáng!, Sao con không ngủ thêm tí nữa?!"

"Dạ không cần đâu ạ!"_ cô cũng muốn ngủ lắm chứ mà cô một khi đã thức thì rất khó để ngủ lại, đành chịu thôi! Haizzz

" À phải rồi, con lên kêu thằng Phong xuống ăn sáng đi!"

"Dạ??.."_ Đã về rồi sao? Lúc nào vậy ta? Sao cô thức dậy mà không thấy, rồi bây giờ kêu cô kêu, cô biết ở đâu đâu mà kêu a~~??

" Thằng bé nó về rồi! Chắc là về lúc con ngủ đấy. Cái thằng này! Về mà không báo trước gì hết, nếu sáng người làm không thấy chiếc xe của nó thì cũng không biết luôn!!"_ Con bà là vậy đấy!! Đi đâu cũng không nói, về cũng không thông báo, luôn tự tung tự tại, muốn làm thì làm không bao giờ hỏi ý kiến của ai, nhiều lúc bà cũng không biết phải đứa con mà bà mang nặng đẻ đau không nữa..-_-

" Nó ở trên phòng làm việc đấy, là phòng đối diện phòng ngủ của con ấy, lên kêu nó xuống ăn sáng đi con."_Nói xong bà thấy cô quay đầu đi liền gật đầu hài lòng, thật ngoan!!

Cô đi đến phòng ngủ, bây giờ cô mới để ý đối diện phòng cô ngủ lúc nãy còn có một phòng nữa, cô không để ý nên nếu không nhờ mẹ chồng nói chắc cô cũng không biết căn phòng này tồn tại ở đây nữa..,-_-

Gõ cửa hai cái, thấy không động tĩnh gì cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Thật sự choáng ngợp với những vật trong phòng này, sách toàn sách, có rất nhiều sách, nhìn thôi cũng đủ biết có rất nhiều thể loại rồi...cô tưởng tượng bảo nhiêu sách đây mà đọc hết chắc cỡ 2 3 năm cũng không biết xong chưa?!!!!

(Ad said: để dễ tưởng tượng, đọc giả cứ nghĩ đến phòng sách của Kudo Shinichi á, vấn đề là phòng này về số lượng sách thì vẫn thua căn phòng của Kudo, có thể xem là gần một nửa số sách với phòng của Kudo ạ ..^^)

Giữa căn phòng là một bàn làm việc, có máy tính....trong phòng này còn có phòng tắm riêng và giường ngủ.. À, cô nhớ ra mục đích cô vào phòng này rồi! Có 1 người đàn ông nằm trên giường đó, cô đi nhè nhẹ lại gần,...ưm.. anh ta đẹp trai thật! Cô thừa nhận là cô có một chút mê trai... Nếu đây là chồng cô...e hèm... cũng tốt đi😶 Vì bây giờ cô thấy nét đẹp trai này khác xa trí tưởng tượng của cô, cứ nghĩ là chồng cô sẽ già nua xấu xí,, không ngờ cũng đẹp trai phết nhở?! ^^

"Nhìn đủ chưa?!"_ âm thanh trầm thấp vang lên khiến cô phải giật mình vì đột ngột.

Người đàn ông này mở mắt ra nhìn cô, vẻ mặt hình như đang thích thú, làm cô có chút bối rối: " À... mẹ kêu tôi đánh thức anh dậy,...anh mau rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng!"

Khuôn mặt người đàn ông vẫn không thay đổi gì, vẫn nằm ở đó, coi bộ mối quan hệ giữa cô gái này và mẹ là rất tốt nên mới xưng hô gọi mẹ như thế,anh nói 1 câu mang tính trêu chọc nhẹ: "Đánh thức người đang ngủ bằng cách nhìn trực diện à?!"

"Tôi... à không... chỉ là lần đầu gặp anh, nên tôi muốn biết người tôi lấy làm chồng... có khuôn mặt như thế nào thôi."_ai ya, tên này muốn chọc cô đây mà.. xấu hổ quá a~

Anh cười nhẹ, tiếng cười như có như không, ngồi dậy và tiến lại gần cô...

"Thật sao?"

" Tôi..tôi...anh mau rửa mặt, tôi đi kêu ba dậy."_ bây giờ cô nghĩ 36 kế, chạy là thượng sách!!!

" Ba tôi chưa về, cô không kêu được đâu. Sao hả? Tính chạy à?!"_ khuôn mặt anh càng lúc càng gần cô..

" Không có... tại... tại tôi muốn lần đầu ra mắt sẽ gây ấn tượng tốt với ba thôi..."_ anh ta muốn làm gì đây??

" Tôi là chồng cô... Gặp tôi, cũng có thể coi là ra mắt được mà.."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued..
^^💦💦💦💦^^

Bỏ Quên Mất Hạnh Phúc Rồi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ