chap 8: Là yêu sao...!??

16 1 0
                                    

#xin chào đọc giả, ad có chap mới rồi nè 😊. Chap trước vì không giỏi chuyện đánh nhau, nên phần đánh nhau ad viết có lẽ nhạt lắm nhỉ 😂 hì hì... Thông cảm cho ad nhé!! Kinh nghiệm ad chưa nhiều!!!

Thông báo nhẹ nè....

Sắp tới ad sẽ đăng vài đoản truyện, mong đọc giả ủng hộ truyện của ad nhé ❤️❤️( Đoản thuộc nhiều thể loại nhé, nhưng chủ yếu là ngôn tình thôi 😛)

*Lè lưỡi*😝 truyện này ad vẫn sẽ đăng thường xuyên a~

Ủng hộ 2 tác phẩm của ad nhé!!

Arigatou!! ^^

Bây giờ vào truyện thôi!!!!

____________

*Cạch*

Một cô y tá từ phòng cấp cứu bước ra..cô này là y tá thân cận của viện trưởng, mà viện trưởng là người phẫu thuật cho anh.

(Ad: đoạn này cô y tá là người Nhật, để dễ hiểu, ad sẽ viết tiếng Việt nhé, cô cũng biết chút ít tiếng nhật nên sẽ hiểu được tiếng nhật của cô y tá!)

"Cậu ấy sao rồi?!"

" Viên đạn lệch tim, chúng tôi đang phẫu thuật gấp viên đạn ra, nhưng nhóm máu của thiếu gia hiện tại đang thiếu, chúng tôi...."_ cô y tá lo sợ nhìn Đại Quy, cậu nhíu mi tâm, rồi nói:

"Tôi sẽ tìm...."

"Nhóm máu của anh ấy là gì?"_ cô vẫn còn run, nhưng đỡ hơn lúc trước, cô hiểu được mọi chuyện đang xảy ra, cậu nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Nhóm R- "

"Hãy lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với anh ấy."

"Này My, chuyện này...."_cậu khó xử a~, nếu anh ta tỉnh lại mà biết chuyện này không biết anh ta sẽ làm gì anh nữa?, làm sao để 1 người con gái dường như không còn sức lại đi lấy máu được chứ??! Rất nguy hiểm!

"Không còn thời gian đâu, cứu anh ấy là điều quan trọng nhất bây giờ!"_ cô dường như muốn hét lên, cảm xúc bây giờ của cô giống hệt như lúc mẹ cô nhập viện... là lo sợ....lo sợ sẽ tận mắt chứng kiến người quan trọng nhất của mình ra đi mà bản thân không làm được gì....cô sợ lắm!! Cô ghét cảm giác ấy...

"Nhưng..."_cậu còn do dự..

"Xin anh.... làm ơn.."_ khoé mắt cô bắt đầu ngấn nước, xin hãy để cô làm chuyện này, cô tình nguyện....

"Aiz.... Được rồi"

"Mời cô theo tôi"_cô cùng cô y tá rời đi, cậu ngồi xuống nhìn vào cánh cửa đang đóng ấy, khẽ cảm thán trong lòng....

Cậu hạnh phúc thật Chấn Phong à, vợ cậu thật tốt!

......

Từ sau khi lấy máu, y tá đã vào phòng cấp cứu được vài tiếng rồi, bây giờ cô và cậu chỉ chờ đợi mà thôi....

*Cạch*

Lần này là viện trưởng bước ra, ông kéo khẩu trang xuống, thở dài một hơi..

" Cậu ấy/ chồng tôi có sao không bác sĩ?"_ cậu và cô đồng thanh.

"Thiếu gia đã qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển vào phòng Vip hồi sức, nhưng thiếu gia vẫn chưa thể tỉnh lại, thời gian có thể sẽ khá lâu, còn tùy thuộc vào ý chí của thiếu gia..."

Bỏ Quên Mất Hạnh Phúc Rồi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ