Chương 1

1.8K 64 7
                                    

         Vân Mộng Liên Hoa ổ

         Giờ đang vào mùa hè. Sen nở khắp cả vùng Vân Mộng sông nước. Mặt hồ mênh mông phủ kín hoa sen, hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Tán lá xanh mướt đọng vài giọt nước trong veo. Giang Trừng đang ngồi ở một đình viện giữa hồ tại Liên Hoa ổ nhàn nhã thưởng trà. Đôi mắt hắn không còn vẻ cay nghiệt sắc sảo thường ngày, thay vào đó là sự mơ hồ xa xăm, lại ẩn ẩn nỗi cô tịch tận sâu đáy mắt.

     Phía xa vọng lại thanh âm huyên náo của đệ tử Vân Mộng Giang thị. Hình như chúng đang chèo thuyền hái hoa sen, trêu đùa nhau cười nói rộn rã cả một khoảng trời.

     Bất giác Giang Trừng nhớ lại những năm tháng khi xưa. Lúc mà hắn và Ngụy Vô Tiện vẫn còn là những thiếu niên dương quang rực rỡ, cũng thường đi hái sen như vậy. Lại còn kéo đàn kéo đống các huynh đệ đi trộm đài sen của ông già khó tính. Cuối cùng người bị ăn đánh cũng chỉ có mình Ngụy Vô Tiện. Bọn hắn hái được bao nhiêu đài sen đều đem hết về cho a tỷ nấu. Canh sườn củ sen của Giang Yếm Ly lúc đó vẫn luôn là thứ mà Giang Trừng thích ăn nhất. Vị ngọt ngào như thấu tận tâm can. Bây giờ khi chỉ còn lại một mình, Giang Trừng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến điên người hương vị xưa cũ quen thuộc đó. Nhưng đã không còn ai nấu cho hắn ăn nữa rồi. 

     Mải đắm chìm trong mớ kí ức hỗn độn, Giang Trừng không hay biết có người đang tiến lại chỗ mình cho đến tận khi người đó lên tiếng :

     "Vãn Ngâm!"

     Giang Trừng hơi giật mình, ngoái lại phía sau. Thiếu nữ vận bạch y trắng, mạt ngạch hoa văn mây cuộn chỉnh tề trên vầng trán thanh tú. Mi mục như họa, tóc đen huyền khẽ bay. Ánh mắt trong sáng, thật sự rất dịu dàng. Dịu dàng giống như a tỷ của hắn năm xưa vậy.  

     Thấy Giang Trừng ngây ngốc, mãi không nói gì, thiếu nữ đành lên tiếng:

     "Vãn Ngâm, hôm nay huynh sao vậy?"

     "Không sao, suy nghĩ một chút thôi."

     Thiếu nữ đến bên một chiếc ghế đá ngồi xuống. Hương bạc hà thanh lãnh quen thuộc vương vít bên cánh mũi khiến Giang Trừng tâm tình thả lỏng hơn.

     "Vãn Ngâm, huynh...đang nhớ đại sư huynh phải không?"

     Giang Trừng vẻ mặt vừa mới hòa hoãn đi chút ít, nghe thấy cái tên đó lông mày liền dựng ngược, lạnh lùng nói:

     "Ta mà thèm nhớ cái tên bội bạc đó sao? Hắn mà về thử xem, ta đánh gãy chân hắn."

     Nhìn dáng vẻ hung hăng của sư huynh nhà mình, bạch y thiếu nữ chỉ biết thở dài. Rõ ràng rất nhớ, sao cứ phải phủ nhận. Đang im lặng, chợt Giang Trừng lại như sực nhớ ra một chuyện liền hỏi:

     "Khánh nhi, không phải muội về Vân Thâm Bất Tri Xứ giải quyết vụ U Minh vực à? Sao vẫn ở đây vậy?" 

     Giang Khánh dở khóc dở cười nhìn sư huynh. 

     "Muội về được mấy ngày rồi, vừa mới quay lại Liên Hoa ổ liền đến chỗ huynh."

     Giang Trừng bỗng nhiên có cảm giác mình sắp thành ông già rồi. Rõ ràng trước khi đi Giang Khánh có nói lại với hắn. Vậy mà mới mấy hôm hắn đã quên béng mất. Giang Khánh cười dịu dàng:

     "Vãn Ngâm không cần lo lắng. Muội có bảo lại sự việc với Hoán ca ca rồi. Chắc sẽ tìm ra phương pháp thôi."

     Giang Trừng gật đầu. Dạo này hắn đang vì việc cái vực đó mà bận tới mức không còn thời gian nghỉ ngơi. 

     Nguyên lai vào tháng trước, khi đang đi săn đêm hắn bỗng nhiên cảm nhận được dị tượng ở 1 ngọn núi nằm giáp ranh giữa Lan Lăng và Vân Mộng, liền ngự Tam Độc đến xem thử. Ngọn núi này trước đây rất ít khi thấy ma vật, ngay cả hung thi cũng không có. Dân cư cũng vì thế mà sinh sống rất đông đúc dưới chân núi. Trấn này có tên là Đại Lợi trấn, nổi tiếng là nơi sản sinh của rất nhiều loại kì trân dị thảo, có công dụng rất thần kì trong việc chữa bệnh. Cả tiên môn bách gia lẫn dân thường đều đến đây để mua dược liệu. Đại Lợi trấn được cả Kim thị và Giang thị bảo hộ, lại có ngọn núi linh khí dồi dào, các loại thảo dược trồng được đều tốt hơn hẳn những nơi khác nên trấn này cực kì sầm uất. Hàng ngày đều tiếp nhận vô số lượt khách vãng lai. Trong những nhà bán thuốc ở đây, nổi bật nhất là Ngải thị. Gia tộc này hành nghề y lâu năm, tay nghề bốc thuốc không ai bì kịp, vốn đã trở thành 1 gia tộc cực kì giàu có. Chắc chỉ kém Tứ Đại thế gia mà thôi.

     Lại nói đến Giang Trừng. Khi đi qua trấn đó bèn tiện tay mua mấy loại thảo dược có công dụng trị thương. Kim Lăng rất hoạt bát, lại nghịch ngợm nên thường xuyên bị thương. Giang Trừng hắn lúc nào cũng bỏ sẵn ít thảo dược vào túi Càn Khôn phòng khi Kim Lăng cần đến. Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Đứa nhỏ này không bao giờ làm người ta hết lo lắng. Ra khỏi Đại Lợi trấn liền đi đến bìa rừng. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi, xuyên qua kẽ lá dày rậm tạo nên những hình thù kì quái. Giang Trừng cứ thế đi sâu vào trong rừng. Càng đi càng cảm thấy không đúng. Khu rừng này quá sạch sẽ, ngay cả một bóng tẩu thi cũng không có. Vậy cảm giác ớn lạnh của hắn khi trước giải thích ra sao đây. 

     Giang tông chủ đi thêm được mấy bước nữa bỗng nhiên phát hiện khu rừng đêm nay cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quỷ dị. Ngay cả tiếng dế kêu, tiếng côn trùng cóc nhái gì đó cũng im bặt. Các loại động vật cấp thấp ấy rất nhạy cảm với sự nguy hiểm. Dường như bọn chúng đang cật lực giấu mình đi để khỏi bị phát hiện. Giang Trừng đang đi quan sát xung quanh thì nghe thấy âm thanh xột xoạt trong bụi cây, liền đi về phía đó. Đập vào mắt hắn là một bóng dáng khổng lồ không rõ hình thù đang ẩn mình cạnh cây cối rậm rạp. Lúc đó ánh trăng cũng bị mây đen che khuất. Ánh sáng duy nhất bị cướp đi, Giang Trừng đành nhờ vào thị lực kinh người mới miễn cưỡng nhìn thấy lờ mờ vật thể to lớn ấy. 

     Hình như nó có cả vảy, từng lớp từng lớp xếp xen kẽ, khẽ sáng bóng lên. Giữa những nếp vảy ấy có các đường vân đỏ nhạt. Hắn định lại gần để quan sát cho kĩ thì bỗng giật mình. Khoan đã, vảy xếp xen kẽ, đường vân đỏ? Không lẽ nào...

         Chợt một đôi mắt to như chuông đồng mở ra trừng trừng. Đồng tử dọc! Giang tông chủ âm thầm vỗ trán. Đêm nay nguy thật rồi.


(Hi Trừng) Nguyện một đời bình anWhere stories live. Discover now