Giang Trừng nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, khớp xương trắng bệch nổi lên. Khi hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy một bầu trời âm u, oán khí nặng nề, tiếng quạ kêu quá mức thê lương. Đội quân của tiên môn thế gia năm đó do Giang Trừng dẫn đầu bước đến Loạn Táng Cương liên tục chém giết hung thi để tiến vào Phục Ma điện.
Hắn theo chân Giang Vãn Ngâm vào đó trước tiên. Ngụy Vô Tiện ngồi trên nền đất, lấy hắn làm trung tâm, một huyết đồ trận vẽ bằng máu tỏa ra xung quanh. Sư huynh hắn tóc tai xõa dài, đôi mắt đỏ ghê rợn, đồng tử gần như tan rã nhưng vẫn cố gắng duy trì thanh tỉnh khi nhìn thấy sắc áo tím đặc trưng, miệng còn khẽ lẩm bẩm:
"Giang gia? Không thể hại"
Giang Vãn Ngâm cố gắng quát tháo thật to để lấn át tiếng gào rú của hung thi, để lọt vào tai tên sư huynh đang mất dần ý thức.
"Ngụy Vô Tiện. Ngụy Anh. Ta là Giang Trừng, là sư đệ của ngươi đây. Mau tỉnh táo lại, ta đưa ngươi về Liên Hoa ổ."
Ngụy Vô Tiện dường như cũng nghe thấy, miệng khẽ nở nụ cười:
"Liên Hoa ổ? Nhà..."
Nhân lúc Ngụy Vô Tiện lơ là thì luồng oán khí đen đặc từ phía hắn bắn ra, đẩy Giang Vãn Ngâm va mạnh vào tường hộc cả máu. Giang Vãn Ngâm lồm cồm bò dậy, mặc kệ bản thân thương tích đầy mình, rách nát tàn tạ vẫn cố lao đến chỗ sư huynh, Tam Độc chém lớp này thì lớp khác lại xuất hiện.
Hắn dùng chút linh lực còn sót lại tàn sát, hung thi lại cứ theo tinh thần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ xông lên. Giang Vãn Ngâm chém giết tới đỏ cả mắt, máu thịt tanh tưởi văng lên gia phục, sớm đã không nhận ra màu sắc ban đầu.Mắt thấy huyết đồ trận xung quanh Ngụy Vô Tiện đang nhạt dần, hắn cắn răng chịu đau nâng kiếm, hòng rút ngắn khoảng cách với sư huynh. Đến khi Giang Vãn Ngâm gần như nắm được góc áo Ngụy Vô Tiện thì một bàn tay xương trắng hếu trồi lên giật mất. Tiếp nối bộ xương đó là hàng loạt hung thi xuất hiện chen giữa hai huynh đệ đẩy họ càng xa nhau, đem nỗ lực nãy giờ của Giang Vãn Ngâm đập nát. Trận pháp đã hoàn toàn biến mất, từng con từng con hung thi đông nghịt đeo bám thân thể Ngụy Vô Tiện mà xé nuốt tha hồ.
"Không! Lũ súc vật các ngươi cút ngay, cút khỏi hắn ngay. Ngụy Vô Tiện, quay lại."
Ngụy Vô Tiện đã bị phản phệ tới nỗi huyết nhục đầm đìa, dường như có hồi quang phản chiếu nâng mắt nhìn lên. In trong đồng tử lờ đờ là thân ảnh áo tím mơ hồ, hắn vét nốt hơi tàn mà nở nụ cười thiên chân rạng rỡ:
"Giang Trừng. Xin lỗi."
"Ngươi cmn xin lỗi cái quỷ gì? Ngươi muốn xin lỗi thì vác xác về ngay. Ngươi..."
Chẳng để Giang Vãn Ngâm nói xong thì Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn chìm nghỉm trong đống hung thi. Khắp không gian vang lên tiếng cắn nuốt kinh tởm, đem khối thân thể hoàn chỉnh của người kia biến thành vũng máu đọng trên nền đất trơ trọi. Ngay bên cạnh là quỷ địch Trần Tình đen bóng đã loang lổ vết máu hòa lẫn với chùm tua rua đỏ rực nhức mắt.
Giang Vãn Ngâm loạng choạng từng bước, sức cùng lực kiệt ngã xuống, vẫn cố chấp dùng cả hai tay hai chân bò đến chỗ sư huynh biến mất. Run rẩy cầm lên Trần Tình lạnh lẽo lại khẽ ôm vào ngực.Cỗ thương tâm nặng nề đè nén suốt bao lâu bộc phát, đau đến tê tâm liệt phế. Mất hết rồi, cuối cùng cũng mất hết rồi. Hắn mất hết người thân, tất cả đều đã rời bỏ hắn, chẳng một ai chịu ở lại.
Tại sao chứ? Hắn đã làm gì sai sao? Cha nương cùng nhau đồng quy vu tận cũng không chịu cho hắn ở lại gánh vác. Tỷ tỷ một thân một mình chạy đến Bất Dạ Thiên, luôn miệng gọi Ngụy Vô Tiện, đến chết vẫn không nhìn hắn lấy một cái. Bây giờ Ngụy Vô Tiện lại vì tàn dư Ôn gia mà tự tay chặt đứt tình nghĩa bao năm, quay lưng lại với hắn. Cuối cùng vong mạng tại cái nơi âm hiểm trùng trùng.
Giang Trừng chỉ muốn bảo hộ thật tốt những người yêu thương, nhưng hiện tại một người hắn cũng không cứu được. Đau đớn khôn nguôi, tâm ma ám ảnh suốt 13 năm dài đằng đẵng cùng với ma khí dày đặc của Bạch Kỳ khiến hắn bước một chân vào ma đạo.
Mộng cảnh hỗn loạn, không gian vặn vẹo biến đổi. Đôi mắt hạnh phớt tím trong trẻo hóa thành màu đỏ đục ngầu. Giang Trừng điên cuồng cầm kiếm tàn sát hết những người lọt vào tầm mắt. Hung thi, đám tiên môn thối nát cùng hắn lên Loạn Táng Cương rồi đến Ôn Triều, Ôn Trục Lưu ở Liên Hoa ổ lửa cháy ngút trời.
Giang Trừng đương nhiên biết giết chết "người" trong mộng cảnh của bản thân chẳng khác gì đâm chém vào não bộ chính mình. Hậu quả cực kỳ nặng nề, có thể bị tận diệt, vĩnh viễn không cách thoát ra. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Hắn hiện tại tâm đã chết, trên cõi đời này chẳng còn ai thực lòng đối đãi hắn. Cả thiên hạ này đều đáng chết. Giang Trừng chém giết đến thống khoái mặc dù từng đường kiếm vung lên mộng cảnh là đang đâm vào người hắn. "Giết, giết, giết" trong đầu Giang Trừng chỉ lặp đi lặp lại một ý niệm đó.
Xung quanh hắn đất trời tối sầm, tiếng oán than của ngàn vạn linh hồn phá không mà đến. Âm thanh ngày càng phóng đại mang theo tiếng nức nở thê lương. Vạn quỷ đồng khốc, ma khí tuôn trào. Trán Giang Trừng dần hiện lên ấn ký Huyết Liên hoa đỏ rực. Bất chợt giữa tầng lớp tiếng kêu chói tai như cào xé tâm can lại nổi bật tiếng tiêu mềm mại như gần như xa. Thanh Tâm linh rung động mãnh liệt, cộng hưởng cùng Liệt Băng khiến tâm tình kích động cực độ của hắn dần hòa hoãn lại.
Giữa vùng khói lửa mịt mù, bóng bạch y thoát tục phiêu dật tung bay, giữa những thứ tanh nồng kinh khủng lại vương vít mùi đàn hương thanh lãnh. Giang Trừng mơ mơ hồ hồ quay về phía bóng bạch y, bên tai vang lên giọng nói thập phần dịu dàng:
"Vãn Ngâm"
YOU ARE READING
(Hi Trừng) Nguyện một đời bình an
Fanfiction- A Trừng, ngươi... sẽ đi cùng ta chứ? Lam Hi Thần hướng người trước mặt đặt câu hỏi. Đôi mắt sẫm màu ôn hòa, nụ cười như gió xuân ấm áp nguyện bao bọc bi thương cả đời của Giang Trừng. Một thoáng sững sờ. Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm cay nghi...