Giờ đây Giang Trừng được gặp lại những người hắn luôn muốn gặp, hưởng thụ hơi ấm hằng khao khát, thế nên hắn cực kì trân trọng những giây phút này. Chỉ có người trải qua đủ loại đau khổ mới hiểu thế nào là bi thương.
Giáo trường Liên Hoa ổ rất rộng, một loạt sắc tử y bay phấp phới, động tác luyện kiếm đều tăm tắp. Đứng ở nơi cao nhất là Ngu phu nhân dáng người thon dài, mắt hạnh sắc bén, khuôn miệng mỏng, tính cách cương liệt mười phần. Nàng so với nhiều nam nhân tu tiên công phu còn cao hơn, cái danh Tử Tri Chu nói ra có thể dọa cả đống người.
-Tập luyện hẳn hoi vào cho ta, các ngươi cứ theo đại sư huynh rong chơi lêu lổng, rồi sau này làm nên trò trống gì?
-Tam nương, dục tốc bất đạt, không nên quá ép buộc bọn trẻ.
-Không ép buộc cho chúng thành người thì cứ nuông chiều như chàng hả.
Giang Trừng xót xa nhìn cha nương lời qua tiếng lại trên đài cao. Phu thê đứng cạnh nhau đẹp như tranh vẽ nhưng lại luôn luôn bất hòa, đến tận khi chết mới hiểu được tâm ý của người kia thì đã quá muộn rồi.
Ngu Tử Diên đang mắt to trừng mắt nhỏ với trượng phu thì liếc thấy Giang Trừng đứng ngốc bên cạnh Ngụy Vô Tiện, âm lượng liền to lên mấy phần gọi nhi tử:
-Giang Trừng, không lo tập luyện, lại theo cái tên Ngụy Anh kia lười biếng đúng không?
Hắn nghe lại được lời chửi mắng quen thuộc, không thể kìm lòng mà hai bước gộp một, phóng lên đài ôm chặt Ngu phu nhân nghẹn ngào:
-Nương, A Trừng nhớ người!
Ngu Tử Diên lại không ngờ con trai làm vậy, thấy thân mình khẽ run rẩy của hắn cũng không đành lòng đẩy ra, bàn tay có chút lúng túng vỗ lưng Giang Trừng:
-Sao thế? Ta ngày nào cũng mắng con vậy mà. Nín ngay, tông chủ tương lai của Giang gia phải mạnh mẽ lên chứ.
Miệng mắng vẫn mắng nhưng đôi tay vỗ vai Giang Trừng lại phá lệ dịu dàng. Giang Phong Miên đứng cạnh cũng rất hiếm hoi đưa tay xoa đầu nhi tử. Giang Trừng thút thít một hồi rồi cũng buông Ngu phu nhân ra. Hắn vậy mà lại ôm nương khóc bù lu bù loa trước mặt bao nhiêu huynh đệ, còn có cả tên trời đánh kia. Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ cười vào mũi hắn suốt cả tuần cho xem.
Giang Trừng len lén giương mắt nhìn cha nương cũng không thấy họ trách cứ mới khẽ thở phào. Đường đường là Tam Độc Thánh Thủ người người ghê sợ nhưng đứng trước người thân thì hắn vẫn chả khác gì tiểu hài tử. Được gặp lại họ hắn mãn nguyện lắm rồi, đau đớn suốt bao năm qua nhờ những giây phút quý báu này bù đắp lại.
Rốt cục thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Giang Trừng hạnh phúc chưa được bao lâu thì khung cảnh đã chuyển thành cơn ác mộng mà cả đời này hắn không muốn nhớ lại nữa.
--------------------------------------------------------------------------
Không liên quan đến chương này nhưng các bạn cho mk hỏi chút. Giang Khánh là sư muội của Song Bích, gọi Lam Hi Thần là huynh trưởng vậy thì phải gọi Lam Vong Cơ là gì ạ?
Mong các cao nhân giải đáp thắc mắc(^_^)
YOU ARE READING
(Hi Trừng) Nguyện một đời bình an
Fiksi Penggemar- A Trừng, ngươi... sẽ đi cùng ta chứ? Lam Hi Thần hướng người trước mặt đặt câu hỏi. Đôi mắt sẫm màu ôn hòa, nụ cười như gió xuân ấm áp nguyện bao bọc bi thương cả đời của Giang Trừng. Một thoáng sững sờ. Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm cay nghi...