Chương 13: Trở về đi

543 47 6
                                    

      Lam Hi Thần dựa theo hướng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa khuất bóng, vội vã đuổi theo sau nhưng mới chạy được một đoạn đã phải dừng lại. Ba người nhìn chằm chằm vào đàn ma thú gầm gừ trước mặt. Bọn này từa tựa sói hoang, ánh mắt man dại khát máu, hàm răng nanh cùng móng vuốt sắc bén. Dù không phải loại quá mạnh mẽ nhưng chúng sống theo đàn, một vài con thì không sao nhưng lên cả bầy thì vô cùng phiền phức. Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm lập tức rút pháp khí, bảo hộ Lam Hi Thần tạm thời không thể chiến đấu ở giữa.

         "Lam đại ca, huynh tiếp tục thổi Liệt Băng để duy trì liên kết với Giang Trừng, bọn đệ sẽ yểm trợ. Khi nào có cơ hội huynh cứ đi tìm hắn trước nhé."

          "Được." 

          "Đại ca, sư muội nhờ huynh." 

         Ngụy Vô Tiện ngay lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn có thể toét miệng cười được. Trần Tình kề môi, hàng loạt hung thi từ tứ phía tràn đến, dẫn đầu là Qủy tướng quân Ôn Ninh mặc sức đánh giết. Lam Trạm một tay bắt thủ quyết điều khiển Tị Trần, một tay gảy đàn Vong Cơ. Kiếm khí xanh lam lướt qua đến đâu, máu thịt văng tung tóe đến đó. Tiếng cổ cầm vừa công kích vừa tạo kết giới bảo vệ, vừa thủ vừa công vô cùng lợi hại. 

         Hai người ngươi đến ta đi, kẻ tung người hứng phối hợp ăn ý, thế đánh như chẻ tre. Nhưng lũ ma sói kia lại cực kì đông, càng bị thương càng hiếu chiến. Con này chết thì con khác lên, chẳng mấy chốc đã vây cả ba người vào một khoảng chật hẹp. 

         Trạch Vu Quân thổi Liệt Băng mà thấy tiếng Thanh Tâm linh ngày càng rối loạn, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Giang Trừng sao lại kích động hơn cả lúc nãy rồi. Y đành truyền luôn khí tức vào tiếng tiêu, nương theo âm thanh chuông bạc bay đến chỗ Giang Trừng. Khí tức được truyền linh lực cường đại dần hóa thành một bản thể khác của Lam Hi Thần, len lỏi vào mộng cảnh đầy chết chóc. 

         Lam Hi Thần mở mắt ra thấy mình đang đứng giữa vùng đất xác chết la liệt, bên cạnh là hố chôn người khổng lồ toàn bộ đều mặc y phục Giang gia. Xung quanh lửa cháy rừng rực, tiếng kêu khóc của hàng vạn sinh linh không ngừng khuếch đại. Giang Trừng đứng ở phía xa, Tam Độc vung lên hạ xuống, uy chấn kinh người san bằng cả khu đình viện Liên Hoa ổ. Hắn mặt mày ác sát như Tu La, thân y phục tím chẳng mảy may dính bụi nhưng trên khuôn mặt lại văng đầy máu tươi, in rõ trong đôi đồng tử đỏ sậm điên cuồng. 

        Đây khẳng định chính là thảm cảnh diệt môn giáng xuống đầu Giang thị năm xưa. So với khi một nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt cháy thì khốc liệt hơn nhiều lắm. Lam Hi Thần phải ngăn Giang Trừng lại, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong mộng cảnh này mất.

         Mặc dù Lam Hi Thần và Giang Trừng giao tình như nước lã, gặp nhau cũng chỉ chào hỏi lấy lệ rồi ai đường nấy đi. Nhưng nếu để Giang Trừng chết ngay trước mắt mà không làm gì, Trạch Vu Quân chắc chắn Lam thị của y sẽ bị Vân Mộng Giang thị san bằng. Hiện tại Giang Trừng đang hoàn toàn mất kiểm soát, Tẩy Hoa chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng cũng vô hiệu lực. Lúc này nhàn nhạt gọi Giang tông chủ, liệu có bị Giang Trừng đâm cho thành cái rá không? Gọi A Trừng lại càng không được. Hai người họ chưa đến mức gọi tên thật thân thiết tới vậy đâu. Đắn đo mãi Lam Hi Thần mới dứt khoát lên tiếng:

         "Vãn Ngâm."

        Một tiếng gọi dịu dàng này thành công lọt vào tai vị tông chủ nào đó đang lung tung chém giết. Giang Trừng quay lại thấy bóng dáng phiêu phiêu của Lam Hi Thần nổi bật giữa vùng lửa cháy, ánh mắt mang chút ngơ ngác, nghi hoặc cất tiếng dò hỏi:

            "Trạch Vu Quân?" 

          Chẳng đợi Lam Hi Thần kịp trả lời, Giang Trừng đã tự lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, Trạch Vu Quân làm sao có thể ở nơi này được. Hắn khẽ lẩm bẩm rồi vung kiếm giết tiếp, hoàn toàn ngó lơ Lam Hi Thần đang đứng ngốc phía sau. Thấy Giang Trừng lại định tàn sát, y vội vàng cất tiếng, thanh âm  giống hệt như đang dỗ dành trẻ nhỏ:

             "Vãn Ngâm, dừng lại đi."

          Giang Trừng lần nữa quay đầu, đưa mắt quan sát người đối diện. Ừm có lẽ là Trạch Vu Quân thật rồi nhưng tại sao y vào được đây chứ. Hắn suy nghĩ mông lung hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Lam Hi Thần hơi sốt ruột bước đến bên cạnh hắn, vươn tay ra muốn bắt lấy tay Giang Trừng.

             "Vãn Ngâm. Ngươi nếu không chịu dừng lại, thần hồn cùng nguyên thể của ngươi sẽ không giữ được đâu."  

         Giang Trừng theo thói quen lách mình né tránh khỏi tay y, không mặn không nhạt sửa lời:

              "Trạch Vu Quân, gọi ta Giang tông chủ. Còn nữa, việc của ta từ khi nào đến lượt ngươi nhắc nhở vậy?"

          Lam Hi Thần lúng túng thu tay về không biết phải làm sao lắc đầu cười khẽ. Giang Trừng ghét người Lam gia, đặc biệt là Lam Vong Cơ cái này ai cũng biết. Mà khuôn mặt y so với đệ đệ càng như một khuôn đúc ra nên y biết rõ Giang Trừng vốn chẳng hề có hảo cảm với mình. Bình thường thì vẫn luôn có Giang Khánh đứng ra hòa giải nhưng giờ nàng không ở đây, không khí giữa hai người lập tức rơi vào trầm mặc quỷ dị. 

         Đăm đăm nhìn nhau một hồi cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần lên tiếng trước:

            "Giang tông chủ ta khuyên người nên tình trí lại đi. Ngươi tàn sát mộng cảnh là muốn vĩnh viễn không thoát ra đúng không? Nếu như ngươi nghĩ trên đời này ngươi chẳng còn gì, chẳng còn ai để ý tới ngươi. Vậy Kim tiểu tông chủ ngươi để đâu, còn cả An Hy muội muội, cả Liên Hoa ổ cần ngươi gánh vác. Với lại Ngụy công tử trước giờ vẫn luôn quan tâm ngươi, có điều không có cơ hội bộc lộ thôi."

           Giang Trừng bật cười lạnh lẽo: "Lam tông chủ quả nhiên tay dài, ôm hết một Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ lại vươn sang cả Liên Hoa ổ của ta. Giang mỗ không cần ngươi phải nhọc công nhắc nhở, Lam tông chủ tốt nhất nên trở về đi thôi."

            Hắn dứt lời liền kiên quyết quay người bước đi. Vạt áo tím lay động, phát quan trên đầu sớm đã rơi mất để mặc mái tóc dài tùy ý xõa tung. Giang Trừng chỉ để lại cho Lam Hi Thần bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo đến cùng cực, cũng đơn độc đến cùng cực. 

(Hi Trừng) Nguyện một đời bình anWhere stories live. Discover now