Giang Trừng đứng trên Tam Độc phóng như bay đến núi Đại Lợi , ở trên cao xem xét một lượt. Cả khu rừng xanh thẫm lại nổi bật lên vực sâu cực kì dài, chẳng cần lại gần đã thấy khó chịu bởi bao nhiêu oán hận tích tụ trong đó.
Quan sát lúc lâu Giang Trừng mới thận trọng hạ xuống gần trung tâm khu rừng, định bụng sẽ đi bộ tới U Minh vực, từ từ tiếp cận nó cũng bớt đi một phần rủi ro. Chứ cứ trực tiếp lao bạt mạng đến, chẳng may bị oán linh tập kích bất ngờ thì có đến mười cái mạng cũng không đủ cho hắn dùng.
Giang tông chủ trước giờ luôn hành sự cẩn trọng, lại có tài phán đoán quan sát kĩ lưỡng, trên đường đi chú ý nhìn xung quanh, ghi nhớ lại địa hình. Đi mới được một đoạn thì tự nhiên hắn ngửi thấy mùi hương có chút quen thuộc. Giống như hương hoa sen, cũng giống như mùi hương của tỷ tỷ Giang Yếm Ly vậy. Giang Trừng bất giác đưa chân về phía đó, chợt Thanh Tâm linh bên hông mắc vào cành cây khô khẽ rung lên nhè nhẹ làm hắn bừng tỉnh. Trong khu rừng này chưa bắt gặp được nguồn nước nào, chứ đừng nói đến hoa sen. Nhưng mùi hương cứ vấn vít không chịu tan đi khiến Giang Trừng đột nhiên nhớ đến ma thú Bạch Kỳ. Loại ma thú này dùng hương thơm mê hoặc người và có khả năng thao túng giấc mơ.
Bạch Kỳ dùng niệm chú của mình tấn công trực tiếp vào linh thức con người gây hỗn loạn, mất đi sự kiểm soát tinh thần từ đó gợi lên những kí ức u tối nhất trong thâm tâm, cùng lúc bốc lên cả tham sân si và thất tình lục dục. Nguy hiểm hơn cả là nó có thể khơi gợi tâm ma của mỗi người. Phiền phức là ở chỗ này đây. Vì sao lại gọi tâm ma? Vì đó là nghiệp chướng tự ngươi tạo dựng lên, là những tâm tư, tình cảm, vọng cầu không thể nói ra. Mỗi ý niệm như thế sẽ tích tụ lại thành một lằn oán khí trong tâm thức, về lâu dài thì tạo thành cột khói năng lượng ám khí nặng nề, từng bước kiểm soát lí trí. Tâm ma là tổng hợp của những thứ ngươi sợ hãi nhất, oán hận nhất, căm thù nhất, là thứ mà tận cùng trong tâm trí ngươi không bao giờ dám đối mặt.
Không buông bỏ được cũng không đón nhận được, chỉ có vùi sâu chôn chặt nơi đáy lòng mặc cho nó cứ từng ngày gặm nhấm linh hồn người, khiến ngươi chỉ có thể đắm chìm trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra. Mà Giang Trừng hắn mang theo tâm ma để sống suốt 13 năm qua, dùng nó để giúp bản thân thấy rằng hắn vẫn còn mục đích để sống tiếp, để chống đỡ Giang gia đến tận hôm nay.
Màn sương mờ ảo bất chợt xuất hiện, bao phủ toàn bộ khu rừng. Giang Trừng lạc bước như trong cơn mơ, cảnh vật xung quanh hắn hoàn toàn thay đổi. Không còn là rừng cây âm u, tăm tối; thay vào đó là hồ sen bát ngát ở Vân Mộng. Đang mùa sen nở rực rỡ, những đóa hoa nghiêng mình đón ánh nắng như mật ngọt vương khắp không gian, khung cảnh xinh đẹp nao lòng người. Mặc cho Thanh Tâm linh vẫn rung lên réo rắt như hồi chuông cảnh báo đáng sợ, Giang Trừng cứ thế đi sâu vào Liên Hoa ổ, đắm mình trong khung cảnh mê người ấy. Cũng giống như khóa chặt bản thân, trầm luân vào cơn ác mộng của chính hắn, vô phương vùng vẫy.
Giang Trừng gồng gánh suốt bao năm đã mệt mỏi, cũng không còn gì để mất nữa. Dù sao trên đời này đã chẳng còn ai vì hắn mà thương tâm, vì hắn mà đau lòng. Bây giờ cứ buông thả bản thân một lần đi, hắn thật sự rất nhớ cha nương, tỷ tỷ. Hiện tại cũng đến lúc đi gặp họ rồi.
Bạch Kỳ lừa được Giang Trừng vào mộng cảnh đã phải tốn khá nhiều ma khí. Giang Trừng tốt xấu gì cũng là tông chủ một tộc, tu vi thuộc hàng thượng thừa. Nếu không bố trí kết giới chắc chắn, chỉ sợ khi hắn tỉnh lại sẽ cho một roi phá tan nát mất. Mà đám nhân loại này cũng thật kì lạ. Chuyện quá khứ đã qua từ lâu rồi mà cứ cố chấp không buông, khư khư giữ lấy cuối cùng lại càng khiến bản thân vết thương chồng chéo, huyết nhục đầm đìa. Từ khi Giang Trừng đặt chân xuống khu rừng, Bạch Kỳ đã cảm thấy tâm tư của người này quá mức nặng nề, đến mức mà nó mới chỉ thả ra ít mùi hương và tái hiện lại khung cảnh mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đã có thể dễ dàng nhốt lại rồi. "Hừ, nhân loại ngu xuẩn." Bạch Kỳ vô cùng khinh thường mà chửi mắng.
Con ma thú này vừa mới tái xuất nhân gian đã vớ ngay được món mồi béo bở, linh khí cực kì dồi dào lại chẳng mừng đến vẫy đuôi. Người càng có tu vi cường đại, càng giúp nó tăng thêm sức mạnh nhờ vào việc ăn thần thức của kẻ đó. Sau khi tinh thần bị tàn phá, dù được thả ra cũng dở điên dở dại, người không ra người vật không ra vật, cuộc đời sau này coi như hủy bỏ.
Bạch Kỳ từ từ điều hòa lại, hấp thu lượng lớn ma khí ở U Minh vực làm cho từng cột khói đen cứ thế bốc lên ngùn ngụt. Ma khí dưới đáy vực xao động dữ dội làm cho đủ loài dị vật nổi thú tính hằn học tranh đấu nhau gây ra những cơn địa chấn liên miên truyền tận lên mặt đất.
---------------------------------------------------------
Các bạn đọc truyện có thể để lại cho mk một vài comment được không. Mk rất thích xem ý kiến của những bạn có cùng sự yêu thích đối với 2 vị tông chủ. Hoặc là các nhận xét, đóng góp, phê bình gì gì đó cũng được. tự nhiên thấy trống vắng quá (-.-)
YOU ARE READING
(Hi Trừng) Nguyện một đời bình an
Fanfiction- A Trừng, ngươi... sẽ đi cùng ta chứ? Lam Hi Thần hướng người trước mặt đặt câu hỏi. Đôi mắt sẫm màu ôn hòa, nụ cười như gió xuân ấm áp nguyện bao bọc bi thương cả đời của Giang Trừng. Một thoáng sững sờ. Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm cay nghi...