Chương 14: Không phải do ngươi

508 45 47
                                    

     Bên trong mộng cảnh, khí tức của Lam Hi Thần cùng Giang Trừng giằng co, còn phía Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn cố gắng chật vật chống đỡ. Đàn ma sói tấn công dồn dập, không để họ có cơ hội nghỉ ngơi, thể trạng đã gần như suy kiệt. 

     Lợi dụng lúc Ngụy Vô Tiện vì quá mệt mà lơ là cảnh giác, một con sói lừ lừ tiến lại từ phía sau nhảy bổ lên cắn ngập cả hàm răng sắc bén vào vai hắn. Lam Vong Cơ dùng kiếm chém bay đầu con sói, để cả người Ngụy Vô Tiện dựa vào y. Vết thương nhìn rõ dấu răng đáng sợ, máu ào ạt chảy ra ướt đẫm một bên vai áo. Có lẽ trong răng loại sói này còn chưa cả chất độc khiến vết thương càng thêm nhức nhối. 

      Lam Vong Cơ vừa đỡ huynh trưởng vừa bảo vệ đạo lữ nên cực kì bất tiện. Thêm nữa vì chém giết một hồi nên sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhìn đàn sói đang tiến đến y chỉ đành ôm hai người lùi dần về phía sau, đến khi lưng va phải gốc đại thụ thì không thể lùi được nữa. Con  sói đầu đàn thấy đối thủ hết lối thoát, ánh mắt hung tàn lóe lên, lao thẳng tới chỗ Lam Vong Cơ. Y bất lực đưa tay lên che chắn, mắt vừa nhắm lại đã nhận thấy máu tươi văng đầy mặt nhưng lại chẳng có cảm giác đau đớn như tưởng tượng. Lúc sau hạ tay xuống, trước mắt y là bóng áo trắng quen thuộc đứng che chắn cho cả ba người. 

      Giang Khánh đến sớm không bằng đến đúng lúc, quay lại cười áy náy, chiết phiến vung lên đã quạt bay gần chục con ma thú vẫn đang chực chờ xông lên. Ngụy Vô Tiện thấy nàng mặt tươi tỉnh hẳn lên, mặc kệ vết thương vẫn đang rỉ máu tinh nghịch trêu đùa:

         "Khánh nhi, muội mà đến muộn hơn chút nữa là chỉ để nhặt xác cho sư huynh thôi đấy."

        Giang Khánh lắc đầu cười cười, định chữa thương cho Ngụy Vô Tiện thì Lam Vong Cơ mặt mày nghiêm nghị nhắc nhở: 

            "Cẩn thận!"

          Nàng lập tức lạnh lùng nâng mắt nhìn đàn sói vẫn còn đang vây quanh, tích tự như vàng nhả ra đúng một chữ  "Cút". Bọn ma thú này dường như đối với nàng vừa kiêng kị vừa e sợ, nghe xong đã vội vàng cụp đuôi chạy mất dạng. Lam Vong Cơ làm người tinh ý, vốn cảm thấy có cái gì đó kì quái nhưng khi thấy Giang Khánh đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi xuống thì lập tức vứt hết mấy suy nghĩ kia ra sau đầu. Đạo lữ mới là quan trọng nhất. 

      Giang Khánh hơi dùng lực xé toạc vai áo Ngụy Vô Tiện, thấy miệng vết thương dần tụ máu đen mới khẽ nhíu mày. Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra rượu thuốc, băng vải sạch cùng một lọ Băng Tàm Linh Ti xanh biếc. Loại thuốc này tính hàn rất thích hợp chữa lành vết thương và giải độc tố do ma thú hệ hỏa gây ra. 

       Bên này Giang Khánh bận rộn chữa trị cho Ngụy Vô Tiện, bên kia Lam Vong Cơ lại gần huynh trưởng. Thấy y vẫn chưa tỉnh mới đỡ người ngồi xuống, ở nơi cổ tay truyền thêm linh lực chống đỡ. Giang Khánh lo xong sư huynh, quay sang xem xét Lam Hi Thần bỗng cảm thấy hoảng hốt:

         "Nhị ca, ấn đường huynh trưởng dày đặc ma khí như thế, sao không nói sớm cho muội biết?"

        Lam Vong Cơ ngẩn người. Ma khí ở đâu ra, sao y không nhìn thấy vậy. Giang Khánh đưa tay lên trán Lam Hi Thần, trực tiếp hút nguồn ma khí cuồn cuộn sang cơ thể. Nàng là người tu tiên, tại sao lại có thể thuận lợi dung hòa ma khí không chút bài xích? Giang Khách chột dạ nhủ thầm, chẳng lẽ lời kẻ kia nói, đều là sự thật. 

(Hi Trừng) Nguyện một đời bình anWhere stories live. Discover now