Chương 5

564 48 2
                                    


          Lam Hi Thần khó xử nhìn bóng áo tím khuất dần trên nền trời. Ngụy Vô Tiện lại đứng ngây ra đó, cảm giác chua xót tràn ngập đáy lòng "Người ngoài ư?". Nghĩ xong hắn lại bật cười tự giễu. Hắn khiến Giang Trừng mất đi tất cả, mất đi những thứ mà sư đệ hắn vô cùng trân trọng. Giang Trừng còn có thể không hận hắn sao.  

            Lam Vong Cơ biết rõ tâm trạng Ngụy Vô Tiện liền nắm lấy tay hắn an ủi, sau đó nói với Lam Hi Thần: 

             -Huynh trưởng, đưa mấy môn sinh này về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã.

                                      ***

              Giang Trừng về đến Liên Hoa ổ, còn chưa để Tam Độc hạ đất đã cõng Kim Lăng nhảy xuống, hét gọi y sư Giang gia đến rồi bước chân như gió mà vào Tư thất. Nhờ Giang Khánh cho Kim Lăng ăn một viên Mộc Tụ thảo nên tình trạng cũng không còn quá nguy ngập nữa. Nhưng mà còn kim đan. Giang Trừng vừa nghĩ đến đã thấy sống lưng lạnh buốt. Đúng lúc đấy y sư Giang gia Giang Nhã cùng Giang chủ sự bước vào. Thấy Kim Lăng nằm bất động, đầu tóc xõa tung, ngoại bào loang lổ vết máu thì hoảng hốt, tâm treo cuống họng mà lao tới.

             -Tông chủ, Kim tông chủ sao vậy?

         Giang Trừng sầm mặt lại: -Nó đụng phải Băng Niên thú. 

               -Băng Niên thú???

               -Đây không phải là thú thượng cổ sao, hơn nữa đã biến mất bao lâu rồi, sao giờ lại đụng phải. 

                - U Minh vực xuất hiện rồi!

                - Cái gì?

         Lượng thông tin quá kinh khủng nên hai người kia tạm thời không tiếp thu được. Giang Nhã trước kia đã nghe sư phụ kể về các loại dị tượng, trong đó có U Minh vực này. Cái thứ đó tuyệt đối không nên đụng vào. 

                  -Đều bỏ qua một bên đi, xem xét tình hình Kim Lăng trước đã.

           Giang Nhã lập tức bắt mạch, không tự chủ được mà run rẩy, mặt mũi xanh mét lại:

                   -Tông chủ, kim đan của Kim tông chủ sao lại toàn oán khí vậy? Cứ như thế này chắc chắn sẽ không giữ được đâu. 

           Nói xong nàng mới nhớ ra. Hình như vừa nãy tông chủ nhà mình cũng nói là Kim Lăng gặp phải Băng Niên thú. Vậy chín phần mười oán khí này là từ nó xâm nhập sang. Muốn giải trừ không phải là không có cách. Nhưng mà...

          Giang Trừng đột nhiên đứng dậy, thái độ có vẻ rất cương quyết.

                  -Ngồi đây lâu thì cũng chẳng làm được gì. Ta đến U Minh vực xem sao. 

          Giang Phi Bình vội vàng ngăn lại. Lão nhân gia này làm chủ sự từ khi Giang Phong Miên mới bắt đầu lên chức tông chủ. Cũng là người nhìn Giang Trừng từ nhỏ đến lớn, từ một hài tử đáng yêu đến khi trở thành Tam Độc Thánh Thủ, tình cảm chẳng khác gì ruột thịt. Làm sao ông đành lòng để Giang Trừng đi tìm chết, nhẹ giọng khuyên lơn:

               -Thiếu gia, ngươi biết U Minh vực đó vạn phần hung hiểm. Cho dù ngươi có tài giỏi  đến đâu đối với bọn thú thượng cổ cũng chỉ là trứng chọi đá. Ngươi chẳng may có mệnh hệ gì, Kim Lăng phải làm sao, Giang gia phải làm sao? Chúng ta có thể từ từ nghĩ cách mà. 

           Giang Trừng lòng dạ như kiến bò, vì Kim Lăng mà sốt ruột phát điên rồi. Nếu như kim đan không còn, cháu hắn sau này làm cách nào tồn tại? Không thể ngồi im chờ chết được. U Minh vực đó, hắn nhất định phải đi. Giang Trừng quay sang Giang Phi Bình ôn hòa đáp lại:

                -Thúc giúp ta sửa soạn ít lễ vật đưa đến cho Lam gia. Coi như Giang gia ta cảm tạ ơn cứu mạng Kim Lăng của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ. 

            Không chờ Giang Phi Bình nói thêm câu nào, Giang Trừng đã cầm Tam Độc phóng đi mất. Trước khi khuất dạng còn để lại câu nói mơ hồ: "Ta sẽ trở lại". 

             Giang chủ sự bất lực nhìn bóng lưng thẳng tắp kiên cường, chỉ biết lắc đầu. Chuyến đi này... chỉ e lành ít dữ nhiều. 


(Hi Trừng) Nguyện một đời bình anWhere stories live. Discover now