4.

945 86 4
                                    





Ryujin nghĩ, bọn họ đã muốn tuy hai mà một, cũng sớm có chung suy nghĩ sẽ ở bên nhau hết cuộc đời này.

Chị luôn quá bận. Không đủ thời gian bên cạnh cô, ngẫu nhiên đọc được trong mắt cô mấy phần trống trải, lòng chị quặn thắt.

Cho nên một ngày đi dạo phố cùng nhau, nhìn thấy chú chó con, chị không chút suy nghĩ mua tặng cô, vì thấy cô cô đơn làm chị đau lòng.

Không quên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng của cô khi đó, ngoài miệng thì nói.

"Em không chăm nó đâu!"

"Chị sẽ giúp em".

"Giúp thế nào? Một mình em chị còn chưa chăm được".

Cô chu cái miệng nhỏ, bộ dáng thật đáng yêu, chị ngẩn người một lát.

Cô đang ám chỉ gì? Kết hôn? Hay là ở chung?

Chị không hỏi.

Còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa nắm chắc sẽ cho cô 10 phần hạnh phúc, chị không dám tùy tiện hứa hẹn điều gì.

" Chị sẽ tận lực ".

Ryujin chỉ có thể trả lời như vậy.

"Vậy mỗi ngày chị phải tới nhà em báo danh?".

"Ừ".

Điểm này chị làm được, chỉ cần cô không chê chị phiền là tốt rồi. Mặc kệ là người hay chó con, chị đều muốn chăm sóc.

Cho nên, mỗi khi cô hỏi.

" Chị có yêu em không? " - Thì, chị chỉ cười, không trả lời.

Hỏi vấn đề đó, giống như đang hỏi " Chị có thở hay không? ".

Nếu không yêu cô, sẽ không cùng cô tiến triển tới mức thân mật cơ thể.

Nếu không yêu cô, sẽ không làm hết mọi thứ vì cô, lo hết tất cả những việc vặt phiền não trong cuộc sống cho cô.

Nếu không yêu cô, mỗi khắc qua đi hay làm chuyện gì sẽ không lúc nào cũng nghĩ đến cô.

Cô là tất cả, là cuộc sống của chị.

Cô hẳn rõ ràng, trong lòng chị ngoại trừ cô ra, chưa từng có ai khác.

Yêu, không phải chỉ có nói miệng, chị thầm muốn dùng hành động mà chứng minh, so với lời ngon tiếng ngọt bên ngoài càng thêm phần thuyết phục.

Chị còn chăm sóc cô chu đáo, làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình cho cô, chỉ sợ cô buồn, cô không biết sao?

Như vậy hôm nay, cô là vì cái gì, phải rời xa chị?

" Ryujinie của em!

Nhớ không nổi đây là lá thư thứ mấy em viết cho chị, biết chị căn bản không đọc, ngược lại giống như nơi khác để em biểu đạt cảm xúc, như nhật ký, dù sao chị cũng "có phong độ", sẽ không xâm phạm đời tư người ta, đúng không?

Cảm thấy đoạn này em viết châm chọc lắm? Xí, em không phủ nhận, vì chị xứng đáng bị như vậy!

Không phải em muốn nói chị, chẳng qua do chị xem nhẹ em, nên em mới phải cạn tình như thế!

2Shin || Our Diary • Edit •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ