19.

884 65 1
                                    






Hôm nay, cô đến công ty nộp đơn xin thôi việc.

Công ty có chế độ của công ty, đương nhiên không thể nói đi là đi, ít nhất phải làm tới cuối tháng. Cho nên, cô vẫn có trách nhiệm làm hết công việc của một ngày, chăm chỉ tới giờ tan tầm, mới chạy vội đến bệnh viện tìm chị.

Đây là lần đầu tiên, trong lúc thân thể bình yên vô sự mà cô đến bệnh viện tìm chị. Trước kia, chỉ cần gọi một cú điện thoại, bất luận Ryujin ở nơi nào cũng sẽ lập tức phi tới, cô chưa từng đến đây tìm chị.

Hiện tại nghĩ lại, cô đúng là lợi dụng vị trí bạn gái tùy hứng, vậy mà 7 năm qua chị không có nửa câu oán hận.

Cô nhếch môi cười khổ.

Cả một ngày lòng không yên nổi, vừa muốn chạy nhanh tới gặp chị, nhưng khi đứng trước bệnh viện rồi thì ngược lại không dám vào.

Cô nên nói thế nào với chị? Nếu nói cho Ryujin, cô và Han Min Kyu đã không còn gì nữa thì chị có thể cảm thấy cô vì tịch mịch cô đơn mới tìm tới chị không?

Cảm giác này kém cỏi hết sức!

Huống chi, Ryujin đã dự định sẽ ra nước ngoài, cô nói này đó còn có ích gì? Có thể xin chị ở lại ư?

Lúc trước khi cô rời bỏ chị, chị có kế hoạch khác cho cuộc đời, nay quay đầu, lại buộc chị phải buông tha cho tiền đồ tươi sáng.

Cảm giác này lại càng kém cỏi!

Cô có tư cách gì làm như vậy? Cô đã thiếu nợ Ryujin rất nhiều rồi, càng nghĩ càng muốn phỉ nhổ chính mình.

Có lẽ trên trán cô có ghi bốn chữ "mịt mờ vô thố" nên nhân viên trực ban mới thân thiết hỏi cô.

"Xin hỏi chị thăm bệnh hay đăng kí khám? Cần tôi hỗ trợ không?".

"À!" - Cô như giật mình tỉnh mộng, nói thẳng. 

"Tôi đến tìm bác sĩ Shin"

"Xin hỏi chị là ?"

"..... Là bạn. Tôi tên là Yuna"

Cô cứng đờ đáp, sau đó nhìn cô nhân viên ấn gọi điện thoại nội tuyến, nói vào ống nghe. 

"Bác sĩ Shin, có bạn cô tìm, là một chị tên Yuna.... Dạ, em biết rồi". 

"Bác sĩ Shin mời chị lên văn phòng chị ấy, đi thang máy lên tầng 11, hỏi người xung quanh là rõ".

"Cảm ơn". 

Cô lịch sự nói cảm ơn, đi lên tầng 11, hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

"Vào đi"

Là tiếng nói nhất quán ấm áp bình tĩnh của Ryujin. 

Ngẩng đầu nhìn cô một cái. 

"Yuna, em ngồi đi, chị còn chút việc".

Nhìn ra được chị đang bề bộn nhiều việc.

Ryujin lại quay đầu, thấp giọng dặn dò các hạng mục công việc cần chú ý cho y tá, cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ngắm nhìn vẻ mặt chăm chú làm việc của chị.

2Shin || Our Diary • Edit •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ