2.

1.2K 102 0
                                    






Nhưng mà người khi đã xui xẻo rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Cô xác minh lại câu nói này lần nữa.

Gần đây thời tiết không ổn định, cô bị cảm nhẹ, cứ tưởng cảm xoàng không đáng lo, chờ nó tự khỏi, cơ thể cô từ bé đến lớn chiêu này luôn hữu hiệu.

Nhưng cô không hiểu được, hệ miễn dịch của cơ thể cũng bị ảnh hưởng, cảm xoàng kéo dài thành buồn ngủ, nước mũi chảy ròng ròng, cộng thêm sốt cao, tắt tiếng, mắt mở không lên, đành phải nhận mệnh đi gặp bác sĩ.

Ban đầu tính chỉ đến phòng khám gần nhà khám sơ rồi mua thuốc, không nghĩ tới vừa qua đường, tên chết tiệt lái xe bỏ mắt ở nhà kia không cứ nhằm hướng mình mà chạy, hại cô vì tránh hắn ta mà ngã dúi dụi, đen đủi – cô, bị, trật, chân!

Năm nay nhất định là cô phạm trúng thái tuế, số mới đen kìn kịt như vậy.

Hay rồi, đi không được.

Thuận tay bắt taxi, vì tiết kiệm tiền đành phải tới bệnh viện gần nhà nhất, mà tới đó thì, khả năng đụng phải Ryujin cực kì cao.

Cô đã cố gắng lắm để không chạm mặt chị, mà có chạm cũng không phải trong tình huống này, cô thề, cô không có ý định ti bỉ vô sỉ muốn tranh thủ sự thương hại, nhưng vẫn gặp bộ dáng chị cau mày không vui.

"Tôi biết hiện tại mình trông không tuyệt vời chút nào, nhưng không cần chị trưng bản mặt sống không bằng chết đó ra nha".

Aiz, thật không xong, giọng mình nghe như vịt đực.

"Cô Jung, phiền cô đưa cô ấy tới bác sĩ Kim khoa nội khám dùm tôi, cô ấy là bạn tôi".

Chị trực tiếp lấy giấy tờ trong tay cô, đứng lên sắp xếp.

Cái thái độ gì thế! Tốt xấu cũng phải để ý tới tôi một chút chứ? Đồ khinh người!

Khám xong, vừa vặn nghe được chị nói.

"Tôi đưa bạn tôi về đã"

Cô làm bộ không nghe, bước nhanh rời đi – tuy rằng cổ chân không cử động được, hại cô phải cà nhắc.

"Yuna!"

Gì? Kêu mình sao?

Cô vẫn muốn tiếp tục giả điếc, nhưng tiếng gọi kia.

Đây là lần đầu tiên chị ta gọi tên cô, ngắn gọn, còn – chết tiệt, gọi dễ thương quá!

"Tôi đưa em về".

"Cảm ơn, tôi chưa tàn phế "

"Chưa tàn phế, nhưng sốt 38 độ cộng thêm rạn xương vì ngã"

Chị thuyết minh thêm.

Cô nghe được nghiến răng nghiến lợi.

"Ha ha!".

Tuyệt chiêu thứ nhất của con gái chính là tiểu lý tàng đao.

"Làm bác sĩ nhàn như vậy sao?"

"Tôi chỉ là bác sĩ thực tập" - Chị còn sửa lưng.

Cái đó không phải trọng điểm được không? Cô thật muốn té xỉu.

2Shin || Our Diary • Edit •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ