-namjoon ah,...
-jin hyung, tại sao anh...
"Tại sao anh ấy biết cậu ở đây?"
[throwback]
-chúng ta đi hẹn hò đi hyung.—namjoon hớn hở ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đóng cuốn sách anh đang đọc dở nói.
-đi đâu mới được chứ?—gương mặt của cậu đưa sát lại anh khiến má anh ửng hồng, anh né đi đôi mắt ngọt ngào ấy lấy ly trà lên hớp lấy một ngụm.
-cứ đi đi rồi anh sẽ biết.—cậu nháy mắt.
.
.
.
-đây là...-studio riêng của em đấy, nơi này chỉ có em với Bang PD-nim biết thôi. Em lấy một nghệ danh khác và chỉ tới đây thu âm cho những nghệ sĩ thực sự thích nhạc do con người em tạo ra, kim namjoon tạo ra, chứ không phải RM của BTS tạo ra. Tất nhiên bọn họ chẳng bao giờ biết người đó là em, vì em che cả mặt luôn. Nếu có ai đó nghi ngờ em toàn bảo em là họ hàng xa với RM và yêu cầu họ giữ kín.
-em ngầu quá xá luôn đó Joonie.
-anh có muốn thu âm thử một bài ở đây không, em ít khi tới đây lắm, nên chúng ta tranh thủ cơ hội tận hưởng nào.
Đó là lần đầu tiên và cuối cùng cậu dắt anh đến chốn riêng tư nhất của cậu, nơi cậu có thể thật sự được là chính mình, sống với đúng bản ngã, shadow của mình. Tuy rằng ở công ti và ktx rất thoải mái, nhưng đâu đó cậu vẫn phải khoác lên persona của mình. Việc dắt jin hyung đến đây, đối với cậu mà nói như thể đang mở khoá chính mình, tự nguyện để ai đó nhìn thấu tâm can của bản thân mình vậy.
———
-namjoon ah, để anh nói hết được không? Sau đó, em có thể đánh anh, mắng anh, oán hận anh cũng được, chỉ xin em lắng nghe anh thôi.
Jin đứng trước mặt cậu mới thật nhỏ bé làm sao. Đôi vai anh run rẩy từng cơn, đôi bàn tay phía dưới không ngừng nắm chặt lấy gấu áo và đôi mắt anh, chúng đỏ ngầu và nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.
-namjoon ah, em biết đúng không, anh là một thằng nhút nhát, tự ti. Cái ngày em nói yêu anh, anh đã rất hạnh phúc, thật đấy. Đâu phải tình cảm đơn phương 7 năm của ai cũng được đáp lại phải không?—anh nhếch miệng cười buồn một chút, giống như đang tự cười chính bản thân mình.
-Nhưng mà, anh xin lỗi, cho dù em có nói yêu anh ra sao hay những hành động của em có bao nhiêu yêu thương thế nào, trái tim anh vẫn chưa thể thích nghi được. Chúng đã ở trong cái thế chờ đợi quá lâu, nó đã phải căng ra để chống đỡ cho anh khỏi những đau đớn có thể đến với anh nếu em tìm được người em thương thật sự,mà đó...—giọng anh run lên một chút— ...không phải anh. Trái tim của anh, lo sợ rằng, một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, sẽ yêu một cô gái khác. Nó cho rằng, em vẫn sẽ thích phụ nữ hơn. Anh biết em đã giải thích với anh, nhưng mà...—anh vội vàng nói như thể cậu sẽ cướp lời anh nếu anh dừng lại—... em có hiểu không, anh chưa thể hoàn toàn gỡ đi cái lớp phòng bị mà anh đã dày công xây lên trong suốt 7 năm được. Có phải em rất thắc mắc tại sao anh lại giúp cô bé kia tỏ tình với em phải không? Anh giúp cố ấy, một phần vì anh đồng cảm với tình đơn phương cô ấy dành cho em, và thật không công bằng nếu cô ấy không được nói ra cảm xúc của mình. Nhưng đó là phần nhỏ thôi, anh không có cao thượng vậy đâu.—anh lại tự cười bản thân lần nữa, nhưng lần này giọng anh nghe mới chua sót làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin fic]Yêu thầm Namjoon
FanfictionTình cảm giấu kín của Jin dành cho cậu nhóm trưởng RM