Sau buổi trình diễn ở stage cuối cùng, cả nhóm có 3 ngày nghỉ thư thái trước khi bắt đầu tour diễn thế giới.
Đám maknea nhân cơ hội này rủ nhau tá túc ở quán thuê truyện tranh trong đợt quay run!bangtan lần trước. Còn Hoseok thì kéo yoongi về quê hai đứa chơi. Trong ktx bây giờ chỉ còn lại anh và namjoon. Cả hai đứa đã quyết định sẽ dành ngày nghỉ này để ở ktx tận hưởng sự im ắng hiếm khi mới có một lần.
Namjoon muốn pha cho anh một ly trà nhưng rốt cuộc bị anh đuổi ra phòng khách ngồi, anh thật sự sỡ hãi không biết nếu namjoon vào bếp, thằng bé có làm hư cái ấm nước mẹ anh tặng không nữa.
Anh pha hai ly trà mật ong ấm nóng xong xuôi, lấy thêm một dĩa bánh ngọt namjoon yêu thích lên khay rồi mang ra phòng khách.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Anh khựng lại nơi ngưỡng cửa, say đắm nhìn namjoon. Cậu ngả người ra đằng sau, đôi mắt chăm chú nhìn quyển sách trong tay với hàng lông mày rậm nhíu lại, tay còn lại đưa lên vuốt lấy những sợi tóc rũ xuống mắt, để lộ ra vầng trán rộng, thật nam tính và tràn đầy hương vị alpha.
-anh xong rồi sao?
Anh ngắm cậu đến ngẩn người, giật mình vì namjoon gọi, bất giác thấy tai nóng bừng. Anh ậm ự bước tới đặt khay trà bánh xuống bàn. Ngồi xuống cạnh cậu lôi quyển sách đọc dở ra. Anh và cậu bình yên trải qua buổi sáng thật ấm áp, nhẹ nhàng. Thi thoảng anh gác đầu lên vai namjoon, thoả mãn cảm nhận bờ vai rắn chắc cậu.
"♫•*¨*•♪ Is this love ?♫•*¨*•♪"
Tiếng nhạc vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến anh có chút giật mình. Là chuông điện thoại của namjoon.
-Alo, X đấy à, có chuyện gì không?
"Là X sao? Sao nhanh dữ thần vậy? Mới ngày đầu tiên thôi mà."
——— <throwback> {khung chat}
[Tôi] Từ mai tụi anh có một kì ngày kéo dài 3 ngày đó.
[X, nhóm nhạc Y] Ôi cảm ơn anh nhiều. Em cứ nghĩ anh quên rồi cơ.
[tôi] Không có gì
[end throwback] ———
-Xin lỗi nhưng mình bận rồi, hẹn ngày khác nhé.—namjoon cúp máy.
-này, em có bận gì đâu, sao không đi chơi.
-em đang bận ở bên anh này, và đọc sách nữa.—cậu cười sáng lạn gối đầu lên đùi anh, tay không cầm sách đưa lên vuốt lấy gò má anh.
-nè người ta cũng cất công rủ em đi chơi mà, ra ngoài cho khuây khoả. Em còn ở nhà với anh mấy ngày nữa mà. Còn cô bé kia lỡ chỉ rảnh hôm nay thôi thì sao.— chẳng hiểu sao anh lại xúi thằng bé đi chơi nữa. Rõ ràng anh không hề muốn điều đó, nhưng những lời nói ấy cứ phát ra từ miệng anh mà đến chính anh cũng phải ngạc nhiên vì bản thân có thể nói ra những điều như vậy.
-anh nói cũng đúng. Cô ấy rủ em đi thăm quan bảo tàng A, bảo tàng đó mới mở nên em chưa có dịp đi. Hay anh đi chung với em nha.
Lòng anh có chút chùng xuống. Anh đã mong rằng namjoon sẽ từ chối nó.
- anh lười lắm, luyện tập đủ mỏi chân rồi, anh không đi đâu. Em đi đi, nhớ mua quà cho anh đấy.—anh giả bộ than thở
-anh ở nhà một mình được không?— namjoon do dự, lo lắng hỏi anh.
-đi đi, anh còn phải đọc hết cuốn sách này. Em ở đây làm anh mất tập trung lắm.-anh mỉm cười thật nhẹ nhàng. Anh đậu trường konkuk đâu phải là không có lý do, nụ cười chuyên nghiệp của anh hiển nhiên thừa sức lừa được namjoon rồi.
Vậy là cậu chàng hớn hở gọi điện cho X thông báo hết bận rồi chạy đi thay đồ. Anh lặng lẽ đưa ly trà lên miệng hớp lấy một ngụm.
"Sao đắng thế nhỉ, mình cho nhiều mật ong lắm rồi mà?"