-cậu thấy bức tranh này thế nào?—X quay đầu sang hỏi namjoon.
-hhmm, gam màu này không phải sở thích của mình. Thế nhưng nó lại khiến mình nhớ tới một người, nên mình rất thích nó.—Namjoon đứng ngắm nhìn bức tranh hồi lâu, màu xanh lam nhẹ nhàng và màu hồng anh đào ngọt ngào hoà quyện với nhau trên nền trắng tinh khiết, khiến trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn là hình ảnh của Jinnie cậu luôn yêu thương khao khát.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
———
-sao cậu có vé của bảo tàng này vậy? Nó rất khó mua đấy.—namjoon đưa ly cappuchino lên hớp lấy một ngụm hỏi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
-cũng không có gì, người quen tặng thôi.— cô đã nói dối, cô đã lấy danh nghĩ của công ti để đặt vé, vì như vậy sẽ được ưu tiên hơn. Cô biết namjoon sẽ khó lòng có vé vì cậu chẳng bao giờ lợi dụng tên tuổi để giành quyền lợi cho bản thân, thật ngốc.
-cảm ơn vì buổi đi triển lãm này nha. Mình sẽ đãi cậu sau.
-cậu vui là được rồi. Mà này namjo...
-chết!!
-sao vậy?
-mình chưa mua quà cho jin hyung.
-lát chúng ta ghé qua shop lưu niệm mua là được mà. Hôm nay sinh nhật anh ấy sao?
-không. Chỉ là mình để ảnh ở nhà một mình thôi.
-đùa sao haha.—cô cười gượng gạo— Cậu có vẻ thân với anh ấy nhỉ?
-còn hơn cả thân ấy chứ.—cậu nở nụ cười tự nhủ.
X chưa bao giờ thấy namjoon cười như vậy, một nụ cười thật dịu dàng và ấm áp, tràn đầy mật ngọt cùng yêu thương. Tim cô có chút hụt hẫng, namjoon chưa từng cười với cô như vậy. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô khó lắm mới có cơ hội hẹn namjoon ra thế này, không thể nào bỏ lỡ được.