Chương 3

1.4K 179 15
                                    

Từ sau sự kiện Giang Trừng cau mày dọa trẻ nhỏ khóc, cậu phát hiện loại công việc như làm gia sư tại nhà không phù hợp với mình. Do đó, mặt Giang Trừng không đổi sắc nhận lời mời làm tạp vụ cho một bán bar.

Tam Độc là một quán bar nổi tiếng, nằm trong một ngõ nhỏ gần trường học, vì phần lớn phục vụ khách hàng toàn là học sinh nên không khí cũng không đến nỗi nào như người ta vẫn thường nghĩ về bar, cho nên Giang Trừng cảm thấy khá hài lòng với môi trường mình làm việc.

Ông chủ quán bar cũng rất vui vẻ, Giang Trừng có giá trị vũ lực cao, ngoài tạp vụ, còn có thể dùng như một 'security'.

Khoảng tám giờ, quán bar dần trở nên náo nhiệt. Giang Trừng ở quầy bar chờ lấy thức uống cho khách hàng, chợt nghe thấy một trận xôn xao phía cửa. Cậu bưng khay xoay người, vừa vặn chứng kiến Lam Vong Cơ bước vào dưới ánh đèn.

Đậu má! Đúng là âm hồn bất tán!

Lam Vong Cơ cũng nhìn thấy Beta quen thuộc ở phía đối diện, nheo mắt lại đánh giá.

Giang Trừng khinh thường mấy trò con bò. Vào giờ cao điểm quán bar lại bận kinh, cậu tự nhiên cũng không rãnh rỗi để ý đến việc tào lao khác, trong đó có Lam Vong Cơ.

Nhưng nói đi nói lại thì, sao y lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Có hai nữ sinh liền nhao nhao giải đáp thắc mắc của cậu.

"Người kia chính là một Alpha! Đẹp trai quá!"

"Cậu không biết sao? Anh ấy chính là học trưởng Lam Vong Cơ ở đại học Vân Thâm Bất Tri Xứ nha!"

"Tớ chưa từng thấy anh ấy đến đây bao giờ. Hồi trước có nghe anh ấy góp công sửa sang Pub, chắc có liên quan nên đến a."

"Thật không ngờ luôn. Mà nghe nói ở trường anh ấy cùng một anh đẹp trai khác tranh nhau một cô gái, đến nỗi đối địch nhau đến bây giờ."

Mặt Giang Trừng đen thui, nhanh chóng quơ lấy cái ly sắp sửa rơi.

Lam Vong Cơ ngồi trong một góc mờ tối, dưới hiệu ứng của ánh đèn, y khoác lên một vẻ ngoài không gì sánh được, khiến không ít người rục rịch. Bị nhấn chìm trong những ánh mắt thèm thuồng, y vẫn cứ như vậy tự nhiên đến tốt đẹp, mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu.

Nơi này tạm thời không có ai lọt vào mắt y, nhìn họ còn không bằng nhìn ai kia.

Ánh mắt Lam Vong Cơ không tự chủ mà nhìn về phía người đang bận rộn chạy qua chạy lại giữa các bàn, lưng thẳng, eo nhỏ nhắn được đồng phục quán bar ôm khít càng hiện ra rõ ràng hơn, rồi lại đến từng đường nét thanh tú trên mặt, mắt hạnh mày liễu...

Nhìn một hồi, Lam Vong Cơ yên lặng chuẩn bị dời đi tầm mắt.

Đúng lúc này, lông mày đột nhiên nhướng lên.

Bóng lưng Giang Trừng hướng đến một nơi nào đó.

Tâm tình của Giang Trừng lúc này cực kỳ không tốt. Bằng chứng là vẻ mặt như muốn giết người của cậu.

Lý do? Chính là màn 'lưu manh trêu ghẹo mỹ nhân' trước mặt.

Gã đàn ông háo sắc, diện mạo nhìn càng gần càng hung tợn, thấy có người đến, gã một tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của mỹ nhân, một tay mất kiên nhẫn hất tay "Cút ra!!"

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Oan gia [Hoàn]Where stories live. Discover now