Chương 4

1.4K 176 39
                                    

Giang Trừng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, cả căn phòng được trang trí đơn giản gọn gàng, có vẻ là phòng dành cho khách.

Dựa vào đoạn trí nhớ cuối cùng của tối qua, hẳn là có người qua đường tốt bụng thấy cậu ngất xỉu nên đưa về nhà.

Giang Trừng vén chăn ngồi dậy, phát hiện mình không có mặc áo, cảm giác mát lạnh sau lưng giúp đau đớn giảm đi rất nhiều, dường như đã được thoa thuốc.

Trên tủ đầu giường còn đặt một cốc nước.

Cậu xuống giường, duỗi người, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái.

Phải cảm ơn người đã giúp mình mới được. Nhưng mà, quần áo của cậu đâu?

Đảo mắt một vòng khắp phòng đều không thấy, Giang Trừng nhìn tấm chăn màu lam ngẫm nghĩ.

... Khoác cái này ra ngoài liệu có bị cho là biến thái rồi bắt vào đồn không?

Chắc ân nhân đưa mình về không phải là con gái đâu. Cho nên, Giang Trừng liền trần truồng ngang nhiên mở cửa phòng.

Sau đó cậu nhìn thấy Lam Vong Cơ đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sopha đọc sách.

... Má! Đậu má!!!

Nhất định là mình nhìn nhầm thôi, không sao, nhắm mắt lại, sau đó mở ra nhìn lại nào.

Fuck my life! Tạo nghiệp nên bị nghiệp quật hay gì?

Lam Vong Cơ "bộp" một tiếng khép sách lại, thong dong quay đầu "Người đẹp ngủ trong rừng dậy rồi à?"

"Anh... đưa tôi về?"

Lam Vong Cơ híp mắt "Phải."

Từ ánh mắt của Giang Trừng, y có thể thấy được nội tâm cậu đang dậy sống.

Thật thú vị.

Để đối thủ chứng kiến mình chật vật như vậy, hiện tại còn trước mặt người ta khỏa thân, mặc dù đều là đàn ông, nhưng mà... đủ loại ý nghĩ xấu xa chạy qua đầu Giang Trừng.

Bây giờ cậu giết người bịt đầu mối có còn kịp không?

"Cám ơn... tôi nợ anh một lần." Làm người phải có đạo đức, do đó, Giang Trừng miễn cưỡng mở miệng.

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn cậu một lát, gương mặt lãnh đạm hiếm thấy lộ ra một nụ cười nguy hiểm quyến rũ, đứng dậy đi về phía Giang Trừng "Tôi cứu cậu, đưa cậu về nhà, sao trông cậu có vẻ không vui thế?"

Lại cúi người nhìn Giang Trừng, giọng điệu châm chọc "Cậu nhiều lần thể hiện đối nghịch với tôi, không phải muốn để tôi chú ý sao?"

Giang Trừng bình tĩnh đối mặt với y, đột nhiên cười đến vô cùng đẹp mắt "Ha ha."

Nghe đồn sau mỗi câu ha ha đều ám chỉ một câu "Ngu ngốc."

Lam Vong Cơ đương nhiên biết lời đồn này. Nhưng nụ cười của y vẫn không thay đổi, chứng tỏ y không hề cảm thấy bị xúc phạm.

Mặt hai người cách nhau rất gần, ngay cả hơi thở của nhau cũng cảm nhận được, nhưng bầu không khí này không hề kiều diễm, mà nồng nặc mùi thuốc súng.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Oan gia [Hoàn]Where stories live. Discover now