Chương 12 (Hoàn)

2.5K 185 65
                                    

Sau khi quan hệ của cả hai người công khai trước bàn dân thiên hạ. Lam Vong Cơ liền nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép Giang Trừng dọn đến căn hộ của mình ở.

Lý do?

Thứ nhất, nhà y gần quán bar - nơi Giang Trừng làm việc hơn. Đi về tiện hơn.

Thứ hai, mọi người đã biết Giang Trừng là Omega, không thể cứ vậy để mặc cậu sống chung kí túc xá với mấy tên Beta vừa dở người vừa nguy hiểm kia được.

Thứ ba, Giang Trừng là ai chứ? Cậu sẽ chịu bị cách ly và đối xử như những Omega sao?

Tóm lại, lý do quá sức thuyết phục. Giang Trừng chịu thua, Lam Vong Cơ mỹ mãn ôm người về nhà.

Nhưng mà, lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng cháy. Kỳ phát tình của Giang Trừng lại đến rồi.

Lam Vong Cơ từ bên ngoài trở về, ở dưới lầu đã cảm giác bản năng Alpha trong mình bị khuấy động.

Mặt y biến sắc, hai bước thành một chạy lên lầu, chấn dẫn dụ của Omega lan tỏa trong không khí ngày càng nồng, lúc y mở cửa ra, liền phát hiện trong phòng tràn ngập một mùi hương ngọt ngào mê người, theo nhịp thở xâm nhập toàn cơ thể, làm phía dưới ngay lập tức tỏa nhiệt.

Nhưng hiện tại Lam Vong Cơ không quan tâm đến vấn đề này, cái y quan tâm là... Omega của y đâu?

Phòng ngủ không một bóng người, Lam Vong Cơ nghe theo tiếng nước chạy vào phòng tắm.

"Em đang làm cái gì?!!!"

Vòi sen mở, Giang Trừng ngồi sát tường ôm chặt lấy đầu gối, toàn thân bị nước lạnh xối ướt đẫm, gương mặt đỏ ửng, miễn cường ngẩng đầu lên cười với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vừa sợ vừa giận, tiến lên kéo Giang Trừng vào lòng, cảm giác lạnh băng khiến y đau lòng cực độ, vừa nhanh chóng cởi quần áo cậu vừa mắng "Em xem phát tình là uống phải thuốc kích dục sao? Xối nước lạnh là xong?!"

Giang Trừng cúi đầu cười hì hì "Nhưng em cảm thấy có hiệu quả... Ân~"

Thân thể của Giang Trừng lúc này vô cùng mẫn cảm, còn tiếp xúc với thân thể và mùi hương của Alpha, sự ma sát trên da làm cậu như bị điện giật, vô thức bật ra tiếng rên rỉ. Âm cuối kéo dài mềm mại, ngay cả chính bản thân cậu cũng giật mình, thân thể Lam Vong Cơ chấn động, cắn răng cởi sạch quần áo Giang Trừng, lấy khăn quấn lấy người cậu, rồi ôm người về phòng.

Giang Trừng thở gấp chui vào trong chăn, cười khổ nói "Trong nhà có thuốc mê không? Nếu không... anh đánh em ngất đi... em không muốn bẻ ngón tay nữa..."

"...Có, nhưng mà..." Lam Vong Cơ không ngăn cản Giang Trừng, đem cậu ôm vào lòng, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu "Không thể tiếp tục dùng phương pháp ức chế đối với cơ thể em, vả lại, chúng ta đã là... tình nhân."

"Anh... muốn làm?"

"Anh yêu em, anh muốn hoàn toàn có được em, cũng muốn em hoàn toàn có được anh."

Hơi thở của Alpha và Omega hòa vào nhau, khiến dục vọng càng tăng cao. Giang Trừng đột nhiên xoay đầu, thân thể cũng hơi co rụt lại.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Oan gia [Hoàn]Where stories live. Discover now