Chương 11

1.4K 169 22
                                    

Sóng ngầm giữa hai người truyền đến tận chỗ làm thêm của Giang Trừng.

Mọi người trong bar cảm thấy Lam Vong Cơ hôm nay thân thiện dễ gần hơn bình thường, bức tường dày đặc băng giá bảo vệ quanh người dường như đã mở ra. Ai ai cũng nóng lòng muốn tận dụng cơ hội đến làm quen.

Giang Trừng lơ đãng liếc mắt nhìn một cái, thấy trai thanh gái lịch đều vây quanh Lam Vong Cơ, trong lòng cười lạnh.

Diễn. Diễn đi, cứ tự nhiên.

Cậu kiềm nén khó chịu đang bủa vây trong lòng.

Chủ quán bar là người duy nhất nhàn rỗi, hai tay chống cằm hứng thú nhìn hai chàng trai trẻ đang giận dỗi nhau.

Tuổi trẻ thật tốt a.

"Chàng trai, tới đây!" Chủ quán bar quyết định giúp đỡ.

Giang Trừng đi qua, bị ông chủ đưa cho một cái khay "Cậu đưa nước đến bàn bên kia đi." Nói xong hất hất đầu về phía Lam Vong Cơ.

Móa!

Cậu không hề muốn đến cái bàn kia.

Ông chủ thâm tình nhìn cậu "Ai nha, Alpha kia có phải từng mẫu thuẫn với cậu không? Tôi đánh cậu ta giúp cậu nhé!"

Giang Trừng mặt không chút thay đổi tiếp lấy cái khay "Không cần."

Vòng người vây quanh Lam Vong Cơ đã vơi bớt, chỉ còn một nam một nữ, nam im lặng ngồi bên cạnh, nữ dán chặt lấy y líu ríu.

Đến gần Giang Trừng mới phát hiện hai người kia đều là Omega.

Diễm phúc quá rồi, ha ha.

Cậu cứng ngắc đặt nước uống lên bàn "Quý khách, rượu của ngài."

Người nào đó cười đến chướng mắt, Giang Trừng vừa định đi, khóe mắt liếc thấy thiếu niên bên cạnh có hơi quen mắt.

Mà thiếu niên kia thấy Giang Trừng nhìn mình, giống như ngồi trên đống lửa, đứng lên lắp ba lắp bắp "Chào... chào anh! Tôi, tôi lần này không đi một mình..."

Cho nên cậu liền dẫn theo em gái Omega kia, trí thông minh ở tầm vô cực không ai đỡ nổi rồi.

Giang Trừng đang muốn mở miệng, cô gái kia liền nói "Anh chính là phục vụ dọa anh tôi khóc?"

"Không, đã nói không..." Thiếu niên kinh hãi lắp bắp muốn giải thích.

Giang Trừng lười ăn thua đủ với một cô nhóc, quay mặt sang nói chuyện với thiếu niên "Em gái cậu? Trưởng thành chưa?"

"Thành..."

Cô gái thô lỗ cướp lời "Sao anh nhiều chuyện quá vậy, sao không đi phục vụ tiếp đi!"

Giang Trừng cười gằn một tiếng, ánh mắt sắc bén nheo lại.

Mà Lam Vong Cơ nghe vậy cũng thu lại tươi cười, hơi thở trở nên âm trầm lạnh giá.

Thiếu niên giật nhẹ em gái, hé miệng xin lỗi.

Nhưng Giang Trừng từ trên cao nhìn xuống Lam Vong Cơ, cười cười "Xin quý khách để ý bạn gái của mình, ít nhất cũng phải dạy lễ phép với tiền bối."

Không đợi Lam Vong Cơ cười khổ, cậu đã xoay người rời khỏi.

Cô gái khó chịu lầm bầm "Thái độ gì vậy, nhìn là biết loại người thô thiển...A!"

Ánh mắt lãnh liệt của Lam Vong Cơ dọa cô lùi về sau anh mình.

Giang Trừng sắp xếp mọi thứ rồi từ cửa hông đi ra, Lam Vong Cơ tựa trên cánh cửa yên lặng đuổi theo.

Phía trước truyền đến giọng điệu trào phúng "Người đẹp đâu?"

Lam Vong Cơ thở ra, tâm lý cũng thả lỏng, cùng cậu sóng vai đi "Không biết."

Người bên cạnh cười lạnh "Dễ từ bỏ vậy."

"Ngoại trừ một người, không có gì luyến tiếc."

Giang Trừng dừng bước, liếc xéo y "Đây chính là một trong số Omega bị loại bỏ hả, sao tôi nhớ anh nói không trêu ghẹo Omega mà?"

Lam Vong Cơ vô tội nhìn cậu "Nhưng tôi không thể cản họ trêu chọc tôi."

"A, đầy sức hấp dẫn, không hổ là Lam học trưởng."

Giang Trừng không có thói quen châm biếm, nhưng cảm giác khó chịu đang dâng trào trong lòng khiến cậu vô pháp kiềm chế, tranh luận một hồi cũng chỉ khiến cậu mệt mỏi hoảng loạn.

Lam Vong Cơ ý vị thâm trường nói "Cám ơn khích lệ, cho nên người nào đó phải giữ thật chặt, nếu không bị cướp đi thì đừng có tiếc a."

Giang Trừng hung hăng trừng y "Ai tiếc?"

"Chẳng lẽ còn không phải cậu?"

Lam Vong Cơ ra vẻ kinh ngạc, còn Giang Trừng lập tức bạo phát.

"Đắc ý cái rắm gì! Anh đang nói lão tử thích anh?!"

Cả hai người đều bị câu nói này đóng băng.

Chậm rãi, biểu tình đông cứng của Lam Vong Cơ bắt đầu biến hóa, Giang Trừng thì như đại ngộ bừng tỉnh, nháy mắt, cổ, mặt, thậm chí khóe mắt đều đỏ.

"Má...!"

Cậu quay đầu bỏ chạy, chả thèm để ý xem người nọ đang đắc ý hay là gì khác, nhưng Lam Vong Cơ đã dùng tốc độ nhanh hơn nhào qua dùng hết toàn lực ôm cậu vào lòng, mặc kệ người kia phản ứng thế nào liền một đường hôn xuống.

"A...ân... Buông..."

Giang Trừng sống chết giãy dụa. Còn chưa nói rõ cái gì, đụng cái là hôn, hỗn đản!

Lam Vong Cơ theo động tác của cậu hơi tách ra, điều chỉnh tư thế một chút, một tay bắt lấy cổ tay đang vung loạn của Giang Trừng, một tay khác ghì chặt eo cậu, dùng sức kéo về phía mình, ương ngạnh đưa nụ hôn vào sâu hơn.

Cảm giác chiếm đoạt cùng vui sướng của Lam Vong Cơ thông qua môi lưỡi quấn quyết truyền qua Giang Trừng, dần dần cậu cũng không còn phản kháng nữa, thay vào đó là hơi thở vì nụ hôn mà trở nên khó khăn.

"Anh... dừng... a... ân... Nói chuyện!"

Nghe thấy giọng cậu vừa kiên quyết vừa xấu hổ, cuối cùng Lam Vong Cơ đành buông cậu ra, trước khi rời đi còn tham luyến mút vài cái trên đầu lưỡi mềm mại kia. Chỉ bạc vì nụ hôn mạnh bạo này mà tràn ra, vấn vương liên kết trên môi hai người. Lam Vong Cơ mờ ám liếm liếm khóe môi Giang Trừng, rồi hôn lên khóe mắt đã đỏ của cậu, ngón tay ôn nhu vuốt vuốt ngực cậu, chờ cậu bình phục hơi thở.

Giang Trừng chỉ cảm thấy cả người xụi lơ, vừa uất ức vừa thoải mái, cậu đỏ mắt cố gắng tập trung tinh thần, nhìn Lam Vong Cơ, mày nhíu lại.

Lam Vong Cơ bật cười, lấy trán mình cụng vào trán Giang Trừng, trong mắt tràn ngập ý cười cưng chiều "Thật xin lỗi thân ái, vừa rồi là anh sai, xin lỗi."

"Anh thích em, A Trừng... Anh yêu em."

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Oan gia [Hoàn]Where stories live. Discover now