Chương 8

1.3K 156 18
                                    

"Đúng rồi." Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi Giang Trừng "Đề tài luận cuối năm của cậu là gì?"

"Thôn."

"Thôn? Thôn xóm? Nông thôn?"

Giang Trừng gãi gãi mũi "Tôi định tìm một thôn xóm chất phác, không bị ô nhiễm bởi công nghiệp lại giàu tình người, chắc tôi sẽ trở về Vân Mộng quê tôi."

Lam Vong Cơ trầm ngâm một hồi "Vừa vặn tuần sau tôi về tảo mộ bố mẹ, cậu có muốn theo tôi về Cô Tô không?"

.

Giang Trừng gọi điện thoại cho Giang Yếm Ly.

"Alo, bà già. Tuần sau em không về nhà, có một đề tài nên muốn đi đến nông thôn, tầm bốn năm ngày, báo trước cho mọi người đỡ trông."

"Thôi đi, em bốn tuổi đã tự lo cho mình. Hơn nữa đó là quê của thanh niên họ Lam kia chứ gì."

"Chị đang nghĩ cái chi rứa? Anh ta trở về tảo mộ thuận tiện dẫn em theo thôi."

"OK. Chị mày tin giữa Alpha Omega có tình bạn trong sáng mà. Tin lắm luôn á."

Khóe môi Giang Trừng giật giật, cậu cất điện thoại vào túi quần, xách balo đi gặp Lam Vong Cơ.

Quê của Lam Vong Cơ không tính là xa, nhưng y nhất quyết không chịu tự lái xe đi, lý do đường rất quanh co.

Sau đó Giang Trừng thấu hiểu sự 'quanh co' mà y nói.

Sáng sớm bước xuống tàu hỏa, chuyển giao thông công cộng, chuyển xe buýt, chuyển xe đò, rồi chuyển qua xe bò.

Đường thì xốc nảy, trong xe chất đầy rơm rạ, mùi vị khó chịu, Giang Trừng cau mày, biểu hiện vô cùng ảo não, Lam Vong Cơ vỗ vỗ mặt cậu "Cố chịu, sắp tới nơi rồi."

Cuối cùng cũng tới nơi. Giang Trừng theo Lam Vong Cơ xuống xe, cảm thấy thể lực của mình gần đây có chút xuống dốc.

Lam Vong Cơ chờ sắc mặt cậu nhìn tốt một chút mới nói "Đi."

Đi theo con đường nhỏ lên núi mất khoảng mười phút, trước mắt Giang Trừng hiện ra phong cảnh thôn xóm với bầu không khí mát mẻ trong lành, cậu liền cảm thấy quá trình chịu khổ cả ngày thật đáng giá.

Ánh trời chiều như phủ gấm vóc lên thôn xóm. Những căn nhà ngói đỏ tường gạch kề sát nhau, một dòng suối lượn lờ chảy qua. Dọc ngang là từng mảnh ruộng bậc thang xanh ngắt, trong khu rừng phía xa xa từng đàn chim vỗ cánh bay về tổ.

Giang Trừng lập tức lấy máy ảnh ra, Lam Vong Cơ cười đè tay cậu xuống "Còn rất nhiều thời gian, hiện tại về nhà trước đã."

Có người đi đường tò mò nhìn hai người bọn họ, Giang Trừng gật đầu chào hỏi, lập tức nhận được nụ cười đầy thân thiện.

Có bác trai nhận ra Lam Vong Cơ "Ấy! Con không phải đứa nhỏ nhà họ Lam sao? Tiểu Thần hay Tiểu Cơ nhỉ?"

Giang Trừng tròn mắt, Lam Vong Cơ còn có anh em sao.

Lam Vong Cơ tươi cười không thay đổi "Chú Vương, đã lâu không gặp. Vong Cơ về tảo mộ bố mẹ, đây là bạn học của cháu."

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Oan gia [Hoàn]Where stories live. Discover now