Chương 7

1.3K 164 18
                                    

Ngồi trong căn hộ sạch sẽ gọn gàng như kiểu mẫu của Lam Vong Cơ, Giang Trừng phát hiện tình cảnh này dường như có chút quen mắt.

Lam Vong Cơ nhìn nét mặt của Giang Trừng, biết cậu đang suy nghĩ gì, liền nói "Người dọn dẹp vệ sinh mới đến hôm nay."

... Vậy thì trưng bản mặt tự hào ra làm quái gì tên hỗn đản kia!

Lam Vong Cơ đem hộp y tế từ nhà bếp ra đưa cho Giang Trừng, rồi ôm cánh tay tựa vào quầy bar trong phòng bếp nhìn cậu.

Giang Trừng thuần thục rửa sạch vết thương, bôi thuốc, quấn băng, răng cắn băng vải làm thành một nút thắt, sau đó sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào hộp rồi bước đi, một giây cũng không chừng chừ.

"Cám ơn, gặp lại sau, khỏi tiễn."

Lam Vong Cơ thật muốn vỗ tay cho thái độ của Giang Trừng, nhưng lúc này y chỉ bất đắc dĩ nói một câu "Cậu đang sợ hãi."

Giang Trừng không chút suy nghĩ quát "Sợ cái rắm!"

"Cậu biết tôi nói đến việc gì sao?"

"...."

"Suốt đoạn đường trở về đây thân thể cậu chưa bao giờ thả lỏng, cậu sợ tôi đột nhiên nhào vào cậu? Hay sợ mình đột nhiên muốn tôi đè cậu?"

Giang Trừng làm tốt chuẩn bị, chỉ cần người kia nói thêm một câu nào nữa, cậu chắc chắn sẽ nhào qua tẫn cho y một trận. Đậu má, lão tử nhịn nhà ngươi cũng hơi bị lâu rồi!

Lam Vong Cơ nhìn cậu giống như con mèo nhỏ bất lực xù lông, bỗng nhiên thở dài "Cậu ngốc đến mức... làm người khác đau lòng."

Đỡ lấy nắm tay của Giang Trừng, y thuận thế kéo cậu lại gần, nham hiểm nói "Sao tôi lại có cảm giác cậu thích tôi nhưng lại thẹn thùng không dám đối mặt nhỉ?"

"Fuck! Lão tử hận không thể đánh chết anh!"

"Thế thì không hay rồi." Lam Vong Cơ lùi lại, ý bảo đình chiến "Giữa tôi và cậu chưa từng xảy ra chuyện gì. Hôm đó quả thật tôi có hơi kích động, nhưng cũng là do cậu chủ động mong muốn không phải sao."

Lam Vong Cơ cười đến ngả ngớn, Giang Trừng vẫn bày ra bộ mặt trấn định, nhưng vành tai lại ửng hồng.

"Chẳng qua chỉ là một nụ hôn, không ai chiếm tiện nghi của ai cả, so ra tôi còn là người bị hại, suýt bị cậu hại cho bất lực."

"Một nụ hôn ngoài ý muốn cũng đáng cho cậu để ý như vậy? Thật ngốc." Lam Vong Cơ dùng giọng điệu một tay già đời kết luận.

Sự tình đơn giản vậy sao?

Cậu có nói cậu để ý sao? Ai mới là tự ảo tưởng tự cho?

Lam Vong Cơ, y mới là đồ ngốc!

Ai mượn y khai thông, Giang Trừng cậu cũng đâu có ngu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Lam Vong Cơ, tất cả lo lắng nghiêm túc hiện lên trong mắt y đều là thật.

Giang Trứng yên lặng chốc lát, xoay người.

Lam Vong Cơ rũ mắt, giấu vẻ mặt thất vọng.

Giang Trừng không đi về phía cửa mà lại đặt mông ngồi xuống sopha.

Lam Vong Cơ "...."

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Oan gia [Hoàn]Where stories live. Discover now