- Bỏ đi?
- Đúng vậy a. Bỏ đi mất tiêu luôn rồi. Cái thằng nhóc đó chẳng bao giờ nghe lời em nói cả. Cũng không nói em một tiếng đã đi mất.
- Không sao. Sẽ sớm về.
- Nhưng mà... Em là đang rất buồn bực nha. Chi bằng... Chúng ta làm vài chuyện "thú vị" cải thiện tâm trạng em đi~
- Hảo. Chiều ý em.
...
Tiết Dương chán nản, đi lòng vòng biệt thự với cái chân khập khiễng, vai được băng bó cẩn thận. Hiểu Tinh Trần đã đến trường đại học. Y bảo hôm nay có 2 tiết. Giáo sư đại học cơ à... Chắc lương bổng cũng không tệ. Hắn sau gần nửa giờ đi lòng vòng không tìm được gì thú vị, liền lạch bạch xuống nhà bếp tìm thức ăn.
Mở tủ lạnh... Hơ? Gì thế này? Chỉ toàn là thức ăn dinh dưỡng nhàm chán, chẳng có lấy một viên kẹo. Hừ. Khi hắn về phải bắt hắn đi mua.
Ngồi buồn chán cả buổi, hắn quyết định đi lục phòng của Hiểu Tinh Trần. Còn đang chuẩn bị tâm lý tìm phòng ở căn nhà rộng lớn này, thì hắn tìm thấy căn phòng có khắc tên y ở lầu 2... Hơ hơ hơ, anh khá đấy Hiểu lão sư, khỏi mất công tìm kiếm.
Mở cửa vào trong, một màu trắng tinh khiết đập vào mắt hắn. Đúng, là tinh khiết đấy. Hoàn toàn sạch sẽ không có chút bụi bẩn. Hắn đi đến giường y, ngả lưng xuống, mùi thảo mộc tinh khiết xộc lên khiến hắn khó chịu. Quá trong sạch... Không phải sở thích của hắn.
Hắn đi đến bên tủ đồ của y, mở toang ra. Nhàm chán. Cũng chỉ là áo sơ mi, quần tây,... Quá mức nhàm chán. Hắn cuối xuống mở tủ dưới của y ra. Trong đó có một chiếc hộp đen bóng. Ồ không khóa sao? Hiểu lão sư, anh cũng quá chủ quan đi.
- Hửm? Là hình lúc nhỏ à?
Tiết Dương đột nhiên nghiêm túc nhìn vào tấm ảnh. Trong ảnh là một cậu bé mập mạp, chừng 6 tuổi, đang ngồi trên cầu trượt một mình, thoạt nhìn có vẻ rất cô đơn. Không thấy khuôn mặt gì hết... Cậu quay đậ sang một bên, làm máy ảnh không chụp được. Tiết Dương đột nhiên cảm thấy cậu bé này có chút quen mắt, dường như đã từng thấy qua. Hắn theo bản năm lật ra mặt sau bức ảnh...
"Anh xa em cũng đã 16 năm rồi... Liệu em có còn nhớ anh không, nhóc đáng yêu? "
Thể loại tình cảm này buồn nôn này... Thật khiến hắn kinh tởm...
- Nực cười, 16 năm chờ đợi một đứa con nít nhớ mình à? Hiểu lão sư, ngươi đúng là ngu dốt.
Tối đó, Hiểu Tinh Trần y rời trường khá sớm. Chưa đến 10h đã về tới. Tiết Dương chờ y đến phát cáu. Khi thấy y mở cửa đi vào đã hung dữ, lớn tiếng.
- Aya, giáo sư Hiểu à, tôi còn tưởng anh sinh con đẻ cái ở cái trường bẩn thỉu đó rồi đấy.
Hiểu Tinh Trần hơi đơ người nhìn Tiết Dương. Y quên mất vẫn còn có người ở nhà đợi hắn, bất giác cảm thấy vui vẻ. Y mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
- Cười cái gì? Hay là đã thật sự sinh con đẻ cái ở đó rồi?
Y nhìn hắn, lời nói mang ý trêu chọc nhìn khuôn mặt hắn thì không như thế. Căng như dây đàn, tưởng như chỉ cần giựt đứt hắn sẽ phát điên. Hiểu Tinh Trần đành nhẹ giọng thỏa hiệp.
- Cậu đừng giận, tôi lập tức đưa cậu đi ăn tạ lỗi. Thế nào?
- Ngại quá, tôi bây giờ không muốn làm phiền người bận rộn như giáo sư Hiểu đây.
Hiểu Tinh Trần biết y đã về quá trễ rồi, lại còn để hắn nhịn đói đến bây giờ. Thỏa hiệp chắc chắn không dễ như thế. Y ngẫm ngẫm một chút, nhớ lại lúc sáng...- Như vầy đi, khi ăn xong tôi sẽ mua kẹo cho cậu, bất cứ loại nào cậu thích, như thế đã được chưa?
-...
-...
- Anh chuẩn bị phá sản đi.
-...?
Hiểu Tinh Trần lái xe đưa y vào lại thành phố, đến một nhà hàng món nhật để ăn tối. Vừa ngồi vào bàn, tên họ Tiết kia đã lộ bản chất. Gọi biết bao nhiêu là món trên trời dưới đất, y còn ngăn cản vì sợ hắn ăn không hết. Nhưng y chợt thấy lời nói của mình quá là dư thừa, một bàn đồ ăn lớn thoắt cái đã chui hết vào bụng cái con dê kia. Y còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo, tên dê kia đã định gọi thêm một phần sushi. May là y không cho phép. Đột nhiên y cảm thấy hối hận...
Ăn tối xong, như lời hứa y đưa hắn đến siêu thị để mua kẹo. Nhưng trước khi mua kẹo, y lại dừng một chút ở gian hàng hải sản, toan mua thêm thức ăn để trong nhà. Tiết Dương khoanh tay, làm ra một bộ dáng kiên nhẫn chờ y.
Đột nhiên có một người đàn ông lạ đi đến chỗ hai người, hắn ta đứng dính vào y, vai chạm vai, thân chạm thân. Tiết Dương liếc ngang đã thấy ngứa mắt, mắt liếc thấy hắn đang thò tay định lấy đi bóp tiền của Hiểu Tinh Trần.
Haizz, cuộc đời Tiết Dương ta chưa giúp người bao giờ. Hiểu lão sư nên lấy làm vinh hạnh đấy.
Tiết Dương vuốt vuốt vai bị thuơng, khập khiễng đi lại chỗ người đàn ông, nhanh như cắt bắt lấy tay ông ta rồi bẻ.
- Aaa thằng oắt con, mày làm cái trò gì đấy?!??
- Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là đang chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân rồi.
- Mày...
Hiểu Tinh Trần nghe tiếng quát, quay người sang thì thấy Tiết Dương hắn mặt mày dữ tợn đang bẻ lấy bàn tay của người đàn ông lạ kia.
- Tiết Dương, cậu làm trò gì thế?
- Yo, Hiểu lão sư, ông ta định cướp tiền của anh đấy.
- Bằng chứng đâu mày thấy tao cướp tiền hả? Thằng què như mày cũng để ý bóp tiền người ta quá nhỉ?
Tiết Dương nghe thế thì quay sang nhìn thẳng vào mắt ông ta, cười quỷ dị. Hắn tóm lấy cổ áo ông ta kéo lại gần.
- Thật tiếc quá, chắc là tôi nhìn nhầm mất rồi. Ông nhận chút quà mọn này xem như là lời tạ lỗi của tôi nhé.
Dứt lời, Tiết Dương chuẩn xác đấm vào mặt người đàn ông, khiến ông ta ngã ra sàn. Mặc chân còn bị thuơng, hắn lao ngồi lên người ông ta đấm tới tấp. Hiểu Tinh Trần hoảng loạn muốn kéo Tiết Dương ra liền bị hắn đẩy mạnh một cái. Mọi người xung quanh siêu thị hoảng sợ chạy lại kéo hắn ra, hắn lúc này mới chịu bình tĩnh tách khỏi người đàn ông kia. Ông ta rên rỉ một cách đau đớn, với khuôn mặt bê bết máu, mắt sưng phù, nom rất kinh khủng.
Tiết Dương bình thản lau lau tay vào quần áo, vết thương vừa băng bó nay hoạt động mạnh nên đã hở ra, thấm ướt một mảng áo. Hắn nhìn nhìn xung xung tìm kiếm Hiểu Tinh Trần. Nhìn nhìn một chút liền thấy y mặt mày đỏ gay.
- Yo, Hiểu lão sư, đi mua kẹo thôi.
- Tại sao lại đánh ông ấy? Ông ấy đã bảo không có thì thôi đi, tôi cũng chưa mất gì. Cậu có cần hồ đồ như vậy không? Vết thương còn chưa lành đã làm loạn. Không thể để ông ấy hối lỗi một lần sao. Cậu tốt nhất nên chết ở chỗ nào đó luôn đi.
Chưa để Tiết Dương nói thêm câu nào, y đã giận dữ bỏ đi mất...
Tôi đã làm gì sai?
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] [Fanfic] Là em tự nguyện [Drop]
Fanfiction- Anh về đi, xem như trước giờ tôi và anh chưa từng quen biết... .... - Đây không phải là mong ước của Hiểu lão sư đó sao... Tôi làm thế có gì sai? .... - Tôi không sai, tôi chưa bao giờ sai. ... - Vì cái gì... Vì cái gì thằng đó có thể còn tôi th...