Chương 10: Thành M... À không, chào A Dương.

133 16 4
                                    

Tiết Dương mơ màng hé mắt, dường như hắn đã ngủ từ sáng đến giờ thì phải, tay vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, phát hiện chỗ đó vẫn còn ấm. Hiểu lão sư nhà hắn đã đi đâu mất rồi?

Còn đang ngu ngơ thẩn thờ trên giường, cửa phòng đã mở ra, Hiểu Tinh Trần mặc áo sơ mi trắng, cúc áo không cài vào, để hờ hững như thế đối diện với Tiết Dương. Tiết Dương hứng thú, liếm nhẹ môi, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn ngực đang lộ ra của y, khẽ nuốt nước bọt.

- Bé cưng, anh ăn mặc như thế là muốn gợi ý cho tôi sao?

Khóe mắt Hiểu Tinh Trần giật giật, cuối cùng nghiêm túc cài lại áo, đứng trước mặt Tiết Dương.

- Tôi có tiết nên là tôi phải đến trường đây, cậu ở nhà được chứ?

Tiết Dương không đáp, đi đến trước mặt cởi ra những cúc áo y vừa cài, Hiểu Tinh Trần hốt hoảng, dịch người muốn ly khai, Tiết Dương nhanh chóng bắt được y, áp y vào tường, tay hắn chạm tay lên khuôn ngực tinh xảo trắng trẻo của y, Hiểu Tinh Trần dùng tay bịt miệng, cố gắng kiềm chế cảm xác quái lạ đang dần xuất hiện. Tiết Dương nhếch miệng... Biểu cảm phong phú quá nhỉ. Hắn nghiêng đầu mút mạnh vào cổ y, Hiểu Tinh Trần cảm nhận khoái cảm bất ngờ liền run rẩy, chân đứng không vững, ngã vào người hắn. Ngón tay hư hỏng vân vê hạt đậu trước ngực, tiếng nỉ non của y vang lên đều bên tai, Tiết Dương kích động trườn tay còn lại vào phía trong quần y, xoa nắn vuốt ve cánh mông căng tròn. Hiểu Tinh Trần giật mình, rúc sâu vào hõm cổ của Tiết Dương, khuôn mặt đỏ hồng, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Tiết Dương bây giờ mới buông tha cho chiếc cổ mảnh khảnh của y, dấu hôn sậm màu hiện lên trước mắt hắn. Thu lại cánh tay đang làm loạn, Tiết Dương lúc này mới thực sự chú ý tới cơ thể run rẩy đang càng càng dựa vào hắn, cánh môi ấm của y chạm vào cổ khiến hắn ngứa ngáy, nơi nào đó của y cũng đã sớm có phản ứng. Tiết Dương hài lòng, dừng lại mọi hoạt động, giúp Hiểu Tinh Trần đứng thẳng dậy.
- Một chút kích thích cho buổi chiều. Được rồi, anh đi dạy vui vẻ, Hiểu giáo sư.

Nói rồi Tiết Dương thản nhiên đi vào nhà tắm, bỏ mặc Hiểu Tinh Trần đang còn ngơ ngác ở lại. Ủa.... Không làm tiếp ư? Hiểu Tinh Trần hụt hẫng ngồi phịch xuống đất, cố gắng lấy lại nhịp thở, hạ thân vẫn còn đang nhiệt liệu biểu tình, liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp trễ rồi. Hiểu Tinh Trần chỉnh lại trang phục, cầm cặp tài liệu rồi rời đi. Với tình trạn nghiêm trọng như bây giờ, y không biết mình có thể chịu được trong ba tiết tới không nữa...

Tiết Dương hé cửa, nhìn dáng vẻ chật vật của Hiểu Tinh Trần, âm thầm mỉm cười...

Không xong rồi, không ổn rồi. Y trễ giờ mất rồi. Hôm nay lại có cổ đông đến xem tiến độ tu sửa khu học mới. Chết rồi, y sẽ lại bị mắng mất.

- Giáo sư Hiểu, sao trễ thế này anh mới đến, Kim tổng đã chờ anh nãy giờ đấy.

- Vì có sự tình phát sinh nên chậm trễ. Thầy Nhiếp, Kim tổng hiện giờ đang ở phòng họp sao?

- Nói đúng hơn là phòng họp của hội học sinh.

- Phòng họp của hội học sinh??

[Tiết Hiểu] [Fanfic] Là em tự nguyện [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ