- Ở đây à anh?
- Ôn Tình. Không thể sai. (Ai hiểu gì không? :)) )
- Được rồi, mình vào đi. Ô, cửa không khóa này.
Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ trưa, nhưng Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vẫn chưa có ý định rời khỏi phòng. Hiểu Tinh Trần nằm dựa vào ngực Tiết Dương, tay nghịch nghịch chăn, còn Tiết Dương thì nằm nghịch tóc y, muốn có bao nhiêu nhàn rỗi liền có bấy nhiêu. Hiểu Tinh Trần liếc liếc vết thương bên hai vai của hắn, dường như đã khỏi hẳn rồi, cũng có thể sinh hoạt bình thường. Nghĩ đến đây y không khỏi ngại ngùng, đêm qua hắn đã nói sẽ ở lại với y, là ở lại cùng với y đó. Vui sướng vò vò lấy tấm chăn đáng thương, y khẽ cong môi mỉm cười. Tiết Dương thì y vui vẻ bản thân cũng phấn khởi không ít, xoa xoa đầu y.
Đột nhiên cửa phòng ngủ bật ra, hai thân ảnh cao cao xuất hiện dưới ánh mắt hoảng hốt của Tiết Dương.
- Yo, tiểu tử, cuối cùng cũng tìm... A a anh ra ngoài đây. Xin lỗi xin lỗi.
Ngụy Vô Tiện dứt lời còn lịch sự cuối đầu tạ lỗi rồi mới đóng cửa lại. Hiểu Tinh Trần hoảng sợ tột độ, hai nam nhân kia là ai? Là người quen của A Dương sao? Hay là đám người đang truy đuổi A Dương? Nếu như là thế thì y phải làm thế nào đây? A Dương sẽ lại bị thuơng mất.
- A Dương, cậu quen họ không? Nếu không quen thì để tôi ra ngoài, cậu cứ ở đây đi.
- Hửm? Haha, Hiểu lão sư, anh là bị sốt đến hồ đồ rồi sao? Nếu như họ đến bắt tôi, thì còn lịch sự xin lỗi đóng cửa sao?
- A? Ừ nhỉ?
Phải nói là bây giờ Hiểu Tinh Trần chỉ mong có cái lỗ để chui xuống. Ôi, xấu hổ quá. Y chắc chắn là bệnh đến đầu óc có vấn đề rồi.
- Haizzz, đã tìm đến đây thì sao có thể trốn được nữa. Anh cũng thay đồ đi, tôi ra ngoài trước.
- Ưm.
Hiểu Tinh Trần khẽ rên lên một tiếng khi tên Tiết "Lưu Manh" Dương kia véo lấy má y, còn vuốt ve cái má ửng đỏ một lúc rồi mới tiêu soái bước ra ngoài. Hiểu Tinh Trần ngượng chín mặt, tay đập đậl vào gối, lăn qua lăn lại trong với khuôn mặt nóng hổi.
- Cái thằng nhóc này, có gì cũng phải nói cho anh biết chứ, một câu bỏ đi liền bỏ đi, cậu có coi anh là anh cậu không thế.
- Ờ ờ.
- Cậu...
- Ngụy Anh, bình tĩnh.
Ngụy Vô Tiện bực bội ngậm miệng lại, ngày đó Ôn Tình đột nhiên gọi đến, bảo rằng Tiết Dương lại bị đánh lén, còn có bị bắn vào vai, cả vết thuơng cũ cũng nghiêm trọng, Ngụy Vô Tiện đã muốn vứt hết tranh đang vẽ để bay đến ngay, nhưng dĩ nhiên đó là chuyện không thể. Ban đầu, họ Ngụy kia đã phẫn nộ bao nhiêu khi biết được công việc thật sự của em trai hắn là gì. Tiết Dương lúc đó bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ, mặt lạnh băng hướng Ngụy Vô Tiện trả lời.
"Muốn tìm người đã vứt bỏ tôi"
Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện đều là cô nhi. Ban đầu, Ngụy Vô Tiện ở cùng với gia đình họ Giang, sau này gặp Tiết Dương ngất xỉu bên bờ sông mới cầu xin Giang Phong Miên - Cha của Giang Trừng nhận nuôi hắn. Bây giờ cả hai đã dọn ra ngoài ở riêng, nhưng mối quan hệ của hai người họ với Giang gia vẫn rất gắn bó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] [Fanfic] Là em tự nguyện [Drop]
Fanfiction- Anh về đi, xem như trước giờ tôi và anh chưa từng quen biết... .... - Đây không phải là mong ước của Hiểu lão sư đó sao... Tôi làm thế có gì sai? .... - Tôi không sai, tôi chưa bao giờ sai. ... - Vì cái gì... Vì cái gì thằng đó có thể còn tôi th...