Hiểu Tinh Trần khó chịu nằm dài ra bàn. Cơ thể đau nhức không thôi. Chỉ tại tên họ Tiết kia, dày vò y cả một buổi tối...
Y nhớ nhớ lại, Tiết Dương đêm qua ôm y cứng ngắc không chừa một kẽ hở, nhúc nhích cũng không được. Y đành nằm một tư thế bị ôm đó đến sáng. Quả nhiên sáng hôm sau cả cơ thể đều ê ẩm. Tên họ Tiết kia lúc y rời khỏi nhà vẫn chưa tỉnh giấc, chả biết có để ý đến bữa sáng không nữa.
Mãi nghĩ về Tiết Dương, giáo sư Hiểu bị đồng nghiệp đập sách vào đầu...
- Aaaa.
- Sao tớ gọi mãi không thấy trả lời thế?
- Tử Sâm?
Nam nhân tên Tử Sâm kia ngồi xuống đối diện y, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhăn, gã là đang khó chịu vì bị y bơ.
- Nghĩ gì mà ngơ ra đấy?
- Chút chuyện vặt thôi. Hôm nay không ăn trưa cùng thầy Ôn à?
'Thầy Ôn' mà y nói tới y là Ôn Ninh dạy ở khoa tự nhiên. Tống Tử Sâm nghe y nói thì hơi đơ một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lúc đầu, nét mặt không giấu được sự tức giận.
- Em ấy vừa bắt đầu nghỉ trưa đã kéo thầy Nhiếp đi mất rồi.
Hiểu Tinh Trần gật gù, hóa ra là bị người yêu bỏ rơi. Thảo nào hôm nay lại tìm đến y. Mọi lần có người yêu bên cạnh thì nào có nhớ đến y là ai...
- Tinh Trần, cậu có t...
- Buông tôi ra đi mà, cậu mà cứ nắm nắm tôi như vậy thì thầy Tống sẽ giết tôi mất. Ôn Ninh à tôi xin cậu đó.
Hình ảnh chưa chạy âm thanh đã xuất hiện. Nhiếp Hoài Tang giãy giãy cố đẩy tay Ôn Ninh ra. Ôn Ninh trốn trốn núp núp sau lưng Nhiếp Hoài Tang, tay thì níu níu không ngừng. Tống Tử Sâm thấy cảnh đó thì nhíu mày, gã đứng bật dậy, đến mức Hiểu Tinh Trầm y còn hoảng hồn, gã đi nhanh đến chỗ của hai người kia.
Nhiếp Hoài Tang thấy gã mặt mày dữ tợn đi đến thì giật thót, giựt tay mình ra khỏi tay Ôn Ninh.
- Th... Thầy Tống à, ahaha, tôi không biết gì hết, tôi là bị kéo đi nha. Tôi thật sự không biết gì hết. Ahaha, tôi... Tôi đi trước đây.
Dứt câu liền bỏ chạy. Ôn Ninh nhìn nhìn Tống Tử Sâm, chỉ dám liếc liếc chứ chả dám nhìn thẳng, tay nắm nắm lấy áo, môi mím lại, làm ra bộ dạng như đứa trẻ làm sai. Tổng Tử Sâm nhìn bộ dạng ái nhân như thế, liền không có cách nào tức giận. Gã nắm lấy tay cậu kéo đến bàn, ấn cậu ngồi xuống. Ôn Ninh vẫn không nhìn thẳng vào gã, gã tặc lưỡi.
- Sao lại tránh mặt anh?
Ôn Ninh nghe tới đây thì ngước lên nhìn gã một chút rồi lại cuối xuống, nhìn chằm chằm vào đầu gối, hoàn toàn không có ý định đáp lại Tống Tử Sâm. Gã không đoán được lý do khiến Ninh Ninh tránh mặt gã, nhích ghế lại gần, dùng tay nâng cằm Ôn Ninh lên, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt gã.
- Em là không muốn nói chuyện với anh sao? Anh đã làm gì sai à?
Ôn Ninh đồng tử lay động, bàn tay khẽ nắm chặt một chút. Cậu không phải là không muốn nói chuyện với gã, chỉ là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] [Fanfic] Là em tự nguyện [Drop]
Fanfic- Anh về đi, xem như trước giờ tôi và anh chưa từng quen biết... .... - Đây không phải là mong ước của Hiểu lão sư đó sao... Tôi làm thế có gì sai? .... - Tôi không sai, tôi chưa bao giờ sai. ... - Vì cái gì... Vì cái gì thằng đó có thể còn tôi th...