Đã gần 1 tháng kể từ lần đến thăm của Tống Tử Sâm. Bây giờ cũng vài lúc thi tốt nghiệp, Hiểu Tinh Trần bận bù đầu, dường như đã giống như lời Tiết Dương nói, sinh con đẻ cái ở trường đại học. Y không về nhà được quá nửa tiếng, Tiết Dương hắn vô cùng bất mãn, không trêu chọc được người kia bao nhiêu, không được ôm y ngủ, không được ăn chung với y một bữa cơm. Mỗi khi y về nhà hắn liền dùng hết sức bình sinh đeo bám lấy y, cuối cùng vẫn bị đẩy ra một cách phũ phàng. Về sau mỗi lần y về nhà lấy thêm tài liệu, Tiết Dương nửa con mắt cũng không thèm cho y, giận dỗi nằm ở trong phòng. Muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.
Hiểu Tinh Trần y cũng nào muốn như thế, y phải vất vả lắm mới về nhà được nửa giờ để nghỉ nghơi, bị họ Tiết kia trêu trêu chọc chọc làm sao có thể chịu nổi? Y ngẫm một chút, vết thuơng của hắn cũng đã tốt lên, vậy thì cớ gì hắn không rời đi mà lại ăn dằm nằm dề ở nhà y thế kia? Có lẽ tối nay nên hảo nói chuyện với hắn một chút. Dù sao y cũng không thể nào ở nhà với hắn mãi được...
Tiết Dương mặc vào áo khoác, mang giày, muốn đi ra ngoài. Hắn gần đây cùng với một số người có tiền án trong thành phố tụ tập với nhau, thỉnh thoảng sẽ đi bán tin mật, thỉnh thoảng là vận chuyển hàng cấm, lương bổng cũng không tệ. Nhưng về định mở cửa ra ngoài thì bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe, hắn nghía qua cửa sổ một chút thì thấy Hiểu Tinh Trần mở cửa bước xuống xe, còn mang theo một túi gì đó khá lớn. Hắn lập tức quay về phòng, vội vã thay đồ, gọi điện thoại báo hủy kèo cho đồng bọn.
Hiểu Tinh Trần bước vào, liền cầm túi to đặt xuống bàn, y dạo này gầy đi, khuôn mặt hốc hác, mắt cũng thâm quầng. Y mệt mỏi ngả người xuống sofa, tay gác lên trán, bao nhiêu vẻ mệt mỏi cực nhọc cùng yếu ớt hiện rõ lên cơ thể y. Đã lâu không trải qua cảm giác thư giãn thế này, Hiểu Tinh Trần nháy mắt liền mơ màng, muốn tiến vào mộng đẹp.
Tiết Dương chờ trong phòng đến muốn nảy mầm vẫn không thấy Hiểu Tinh Trần vào tìm hắn, khuôn mặt anh tuấn nay đã nhăn nhó, hắn cuối cùng chịu không được, mở cửa, ló cái đầu ra ngoài. Rất nhanh liền thấy Hiểu Tinh Trần đang nằm trên sofa, dường như là đang ngủ. Tiết Dương cẩn thận đóng cửa phòng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, bộ dạng lưu manh như muốn trong vòng 1 phút lột sạch Hiểu Tinh Trần y. Hắn rất nhanh trèo lên người y, tay như muốn cởi ra chiếc áo sơ mi nghiêm nghị của y, hắn thật chờ mong không biết khi biết mình bị lột sạch đồ biểu cảm của y sẽ như thế nào. Nhưng Tiết Dương tính không bằng trời tính, Hiểu Tinh Trần một chút cũng không động đậy. Hắn khó hiểu, dùng tay nắm lấy cánh tay của y kéo ra, khuôn mặt đỏ bừng hiện ra trước mắt hắn, từng giọt mồ hôi cũng theo đó mà rơi xuống. Tiết Dương hơi hốt hoảng, đưa tay đặt lên trán y, quả nhiên nó nóng đến lợi hại. Tiết Dương tức tốc bế y lên, muốn đưa y đến bệnh viện, thì mới nhận ra bản thân không biết lái ô tô. Hết cách, hắn đành phải bế y về phòng.
Tiết Dương từ trước đến giờ chưa chăm sóc cho ai, dĩ nhiên phương diện này là hoàn toàn mù tịt. Không biết phải xoay sở ra sao, hắn đành ngốc nghếch đem một cái khăn khô cẩn thận xếp lại rồi đặt lên trán y. Ngồi một lúc cũng không thấy y bớt sốt, hắn đành phải gọi điện thoại cầu cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] [Fanfic] Là em tự nguyện [Drop]
Fanfic- Anh về đi, xem như trước giờ tôi và anh chưa từng quen biết... .... - Đây không phải là mong ước của Hiểu lão sư đó sao... Tôi làm thế có gì sai? .... - Tôi không sai, tôi chưa bao giờ sai. ... - Vì cái gì... Vì cái gì thằng đó có thể còn tôi th...