Tiết Dương ngơ ngơ ngáo ngáo đi ra khỏi siêu thị. Ơ? Thế là anh không mua kẹo cho tôi thật đấy à? Xoay qua xoay lại cũng không thấy y đâu, xe cũng đâu mất.
Này là tức giận? Đúng là ăn cháo đá bát, tôi đã cất công giúp anh như vậy còn giận dỗi tôi? Đúng là vô lý. Sớm biết thế đã mặc cho ông ta cướp mất đồ của anh. Đúng là tốn công vô ích.
Hắn nhìn nhìn đường một chút rồi cười nhạt. Chỗ này cũng gần người kia, đành phải nhờ vả vậy...
Hiểu Tinh Trần lái xe như điên về nhà. Vừa về đến nhà đã đi thẳng vào phòng ngủ, mặt vẫn còn đỏ vì tức giận... Cùng một chút sợ hãi. Y ngả người xuống giường, run run ôm chặt lấy tấm chăn dày, nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Trong đầu y hiện về những hình ảnh ngày bé. Một bé trai mập mạp bị những đứa nhóc lớn hơn đánh đập, nhưng tiệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Những đứa nhóc ấy tay cầm cành cây, kiếm gỗ liên tục chọc vào người đứa bé, tay đứa bé bị bọn chúng nghiền dưới chân, quần áo đều thấm ướt do lũ nhóc hất nước vào người bé, gương mặt đều loang lỗ máu, những viên kẹo của bé đều bị chúng cướp hết...
Vậy mà...
Vậy mà có một cậu trai đứng ngoài chỉ có thể đứng nhìn...
Không dám can thiệp...
Hiểu Tinh Trần run rẩy đi đến tủ quần áo, mở ngăn dưới ra lấy chiếc hộp đen, lấy ra bức ảnh đã cũ, chậm rãi ôm vào lòng, ôm thật chặt, rồi không biết đã ngủ quên khi nào...
Y giật mình tỉnh giấc vào lúc 3h sáng, cơ thể vì ngồi dưới đất cả đêm nên đã có dấu hiệu tê nhức. Y vịn vào cửa tủ để đứng thẳng dậy, nhìn nhìn đồng hồ một chút, cũng đã 3h rồi ngủ lại cũng không được nữa. Bước đầu tiên y đã ngã xuống sàn, nhưng ngay sau đó y đã có thể đứng vững. Y bước ra ngoài, đi đến nhà bếp mở ra tủ lạnh... A? Những hải sản y mua hôm qua đâu? A? Hình như chưa kịp mua đã bỏ đi ... A? Tiết Dương?
Thôi không xong, trong lúc tức giận y đã bỏ hắn lại ở đó mất rồi. Nghĩ đến đây y lại vội vàng lái xe vào lại thành phố... Vết thuơng của hắn đã hở ra vậy mà y còn bỏ hắn ở ngoài cả một buổi tối. Không khéo lại phát sốt mất, y rốt cuộc đã làm gì thế này.
Hiểu Tinh Trần sốt ruột lái xe đến siêu thị, không ngoài dự đoán, siêu thi không có một bóng người. Y lo lắng toan lái xe đi thì vệt máu dài dính trước sân thu hút y. Không quản đó là máu của ai y liền mở cửa xe đi xuống, theo dấu vết máu đó đi đến cửa sau của siêu thị, đây là cửa vận chuyển hàng hóa, đã bị phá khóa. Mở cửa đi vào ngay lập tức nhìn thấy hắn, Tiết Dương. Vết thương cũ đã được băng bó cẩn thận, nhưng vai trái đã có thêm vết thương mới, là do đạn bắn, máu cũng đã sớm khô. Y cuối xuống lay lay hắn.
- Tiết Dương? Tiết Dương mau tỉnh, sao lại bị bắn thế này...?
Tiết Dương nghe động liền chậm rãi mở mắt, đập vào mắt hắn lúc này là khuôn mặt phóng đại của y, hắn cười khinh một cái, dùng ngón tay chọt chọt vào mặt y.
- Xin lỗi Hiểu lão sư... Khụ... Xin lỗi vì tôi chưa chết.
- Đến lúc này mà cậu còn đùa được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] [Fanfic] Là em tự nguyện [Drop]
Fanfic- Anh về đi, xem như trước giờ tôi và anh chưa từng quen biết... .... - Đây không phải là mong ước của Hiểu lão sư đó sao... Tôi làm thế có gì sai? .... - Tôi không sai, tôi chưa bao giờ sai. ... - Vì cái gì... Vì cái gì thằng đó có thể còn tôi th...