Chương 6

2.6K 207 29
                                    

Thẩm Thanh Thu hắn rất không vui. Hắn hận lúc đó hắn không thể bịt miệng Nhạc Thanh Nguyên lại. Hai đệ tử mới Hạ Lam Duy và Từ Nhã Nhiên đã dâng trà bái sư cho hắn, chỉ còn lại Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà tay run run cầm mâm trà, vẻ mặt thập phần khiến hắn chán ghét. Lạc Băng Hà cầm mâm trà, chân như vấp phải gì đó, liền ngã nhào xuống đất, toàn bộ nước trà đều đổ hết lên người Thẩm Thanh Thu.

- Sư tôn !

Minh Phàm chạy lại, định lau đi nước trà trên người Thẩm Thanh Thu thì hắn liền ngăn lại, lắc đầu ý nói không sao.

- Lạc Băng Hà ! Ngươi xem ngươi vừa làm chuyện tốt gì đi.

Minh Phàm gằn giọng, định đánh Lạc Băng Hà thì bị Ninh Anh Anh giữ lại.

- Sư huynh bình tĩnh ! Có gì từ từ nói.

Nàng nhẹ giọng nói, hạ bớt hỏa trong người Minh Phàm.

- Đại sư huynh, sư tôn, ta thực sự không cố ý, ta xin lỗi người, là do ta không cẩn thận.

Lạc Băng Hà quỳ xuống, vẫn tiếp tục dập đầu. Bộ dáng bạch liên hoa như thế thì ai dám làm khó dễ. Người ngoài nhìn vào thì có lẽ sẽ hiểu lầm Thẩm Thanh Thu hắn gây khó dễ cho một đứa nhóc nhỏ.

- Ngươi không cẩn thận ? Vậy nếu sau này ngươi không cẩn thận, ngươi giết sư tôn luôn, đúng kh-

- Minh Phàm ! Đủ rồi !

Thẩm Thanh Thu vừa lên tiếng, Minh Phàm liền im lặng. Ánh mắt tức giận nhìn Lạc Băng Hà.

- Ta không sao.

Nói rồi, hắn quay sang Lạc Băng Hà, lạnh giọng :

- Nếu ngươi đã bái ta làm thầy thì ngươi là đồ đệ Thanh Tĩnh Phong, không được phép bất cẩn như thế, nếu có lần hai thì đừng trách ta tàn nhẫn.

Lúc đó, toàn bộ đồ đệ liền rút ra một điều, sau này được xem là luật ngầm của Thương Khung Sơn phái :

"Đừng bao giờ khiến cho Thẩm Thanh Thu tức giận"

---
Sau khi giải tán, Lạc Băng Hà cười thầm, y nhìn vẻ mặt đề phòng y của Thẩm Thanh Thu, bỗng cảm thấy vui. Đang đi thì đầu y đập trúng gì đó, là Minh Phàm.

- Lạc sư đệ, đi theo ta một chút.

À, y quên mất, còn những trò bắt nạt nữa cơ mà. Minh Phàm đưa một quyển tâm pháp cho y.

- Lần sau, cẩn thận hơn.

Không nói nhiều, cũng không làm gì, Minh Phàm chỉ đơn giản là rời đi. Y tự hỏi, đây có thật là Minh Phàm không ? Thậm chí trước khi đi khỏi, Minh Phàm còn trừng y một cái như lời cảnh báo.

Lát sau, y liền bị Ninh Anh Anh kéo ra sau núi.
---
Đêm xuống, Lạc Băng Hà y ngủ cùng các sư huynh, sư đệ khác. Nhớ lại cuộc trò chuyện giữa y và Ninh Anh Anh.

"...Ninh sư tỷ, sao lại kéo ta ra sau núi."

Lạc Băng Hà hỏi. Y không hiểu, mọi thứ so với trí nhớ của hắn rất khác, các sư huynh không bắt nạt hắn, Ninh Anh Anh cũng không quá bám người mà ngoan ngoãn hơn, ra dáng sư tỷ hơn. Đặc biệt, nàng cũng không nũng nịu với Thẩm Thanh Thu.

"A Lạc, ta chỉ muốn nói cái này thôi. Là về sư tôn."

Về Thẩm Thanh Thu ?

" Tỷ cứ nói đi."

" Sư tôn không ghét ngươi đâu. Người đã như vậy từ lâu rồi. Ngươi đừng buồn."

Nàng nghĩ rằng y buồn ? Nghĩ y đang lo lắng về vụ việc khi sáng ?

"A Lạc, ngươi giúp sư tôn dùm bọn ta được không ?

Lạc Băng Hà nhíu mày, y thật không hiểu nổi, Ninh Anh Anh nói vậy là có ý gì ? Giúp Thẩm Thanh Thu ? Y thực sự không có ý đó.

Y ngồi dậy, rón rén bước ra ngoài, đề phòng các huynh đệ khác tỉnh dậy. Y định dạo bộ, bỗng dưng lại thấy Thẩm Thanh Thu. Hắn đứng dưới rừng trúc, vận một bộ thanh y đơn giản, mái tóc xõa dài. Hắn trông rất đẹp, nhưng lại cảm giác rất bi thương.

Y nhìn hắn, tim khẽ đập nhanh. Cả đời y chưa lần nào như lần này. Dù là lúc y còn ở Thanh Tĩnh Phong hay khi y làm ma tôn, y cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt bi thương của sư tôn. Trong ấn tượng của y, Thẩm Thanh Thu luôn luôn kiêu ngạo, luôn mang một mặt nạ ngụy quân tử và luôn cay độc, hãm hại y.

Y lại thấy hắn nói chuyện với ai đó, trên tay người kia là một túi gì đó. Bây giờ y mới nhận ra đó là Mộc Thanh Phương. Y không nghe rõ họ đang nói gì, liền tiến lại gần một chút.

- Thẩm sư huynh, huynh đừng quá lạm dụng dược, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

- Ta biết rồi, cảm ơn Mộc sư đệ đã quan tâm.

Thuốc ? Thuốc gì ? Y lại nổi tính tò mò, thứ có thể khiến y hứng thú vốn đã không còn, nay lại xuất hiện. Y thực muốn biết Thẩm Thanh Thu là đang muốn làm gì.
---
Lạc Băng Hà đứng trên mái trúc xá của Thẩm Thanh Thu. Khi thấy hắn đã ngủ, y liền lẻn vào. Thấy số thuốc trên bàn, liền lại xem xét. Lạc Băng Hà không biết nhiều về y dược như Mộc Thanh Phương, nhưng y chỉ biết đến vài loại. Y nhíu mày, những gì Mộc Thanh Phương đưa cho sư tôn y đều là Vô Mộng dược.

---
Tiểu hậu trường

Thẩm Thanh Thu :*giận* Cái tên trắng trăng trời đâu rồi ?

Thiên Vũ (Yuise) : Đệ ấy bận rồi, hôm nay tôi quản lý các người. Tôi là Bạch Thiên Vũ. Rất vui được làm quen, cả Hạ Lam Duy (Dualeo4869 ) và Từ Nhã Nhiên (My_Sweet_Heart )

Mộc Thanh Phương : Thẩm sư huynh, đừng quá nóng giận, có hại cho thai nhi-à nhầm, có hại cho thân thể.

Lạc Băng Hà : Đúng đó sư tôn

Thẩm Thanh Thu : Tiểu súc sinh, ngươi...CÚT !

Thiên Vũ : *ngồi uống trà* ồn quá !

Thiên Nguyệt (Yue) : *bị vùi trong đống bài tập* cứu với ! TT^TT

Thiên Nguyệt (Yue) : *bị vùi trong đống bài tập* cứu với ! TT^TT

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Dừng] [Băng Cửu] Vận Trù Duy ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ