Chương 1

5.1K 288 67
                                    

Thẩm Thanh Thu mở mắt ra, đập mắt hắn là một gian phòng nhỏ, xung quanh hầu như chẳng có gì cả, chỉ có một cái chăn và gối thôi. Hắn giơ tay lên định xoa trán, bỗng ngạc nhiên. Tay hắn sao lại nhỏ thế này ? Không chỉ tay, mà còn có chân và cả cơ thể hắn đều nhỏ.

- Cái quái gì thế này ?

Hắn chợt giật mình, đưa tay lên cổ. Giọng hắn ? Hắn chợt nhận ra gì đó, liền cầm một mảnh gương dưới sàn mà soi đi soi lại. Quả nhiên, hiện tại hắn là một hài tử 5, 6 tuổi. Hắn chính là quay về quãng thời gian của hắn khi còn ở Thu gia.

Thật nực cười, ông trời lại cho hắn một lần sống nữa, cho Thẩm Thanh Thu này một lần sống nữa. Ông trời thật có mắt.

- Thẩm Cửu, Thẩm Cửu !

Hắn bất chợt nghe thấy một tiếng kêu nhỏ ở phía cửa. Hắn cố lết cái thân hắn lại gần, hắn nhận ra, thời điểm này là thời điểm Nhạc Thất, sau này là Nhạc Thanh Nguyên, rời khỏi đây, để lại một lời hứa mà hắn đã ngu ngốc tin tưởng và chờ đợi ròng rã mấy năm.

- Thẩm Cửu, đệ có ở trong đó không ?

- Thất ca !

Miệng vừa thốt ra từ "Thất ca", hắn như muốn khóc nấc lên. Từ này đã bao lâu hắn không gọi, nhớ năm đó, Nhạc Thanh Nguyên chết, hắn dối lòng, vẫn mong mỏi Nhạc Thanh Nguyên còn sống, sống tự do, tự tại, không còn luyến tuyến với hắn, sống một cuộc đời mà không có Thẩm Cửu, Thẩm Thanh Thu.

Chợt thấy khung cảnh xung quanh đang nhòe đi, khóe mắt hắn ươn ướt, hắn chợt nhận ra, hắn vậy mà lại khóc, khóc vì chính quá khứ của hắn, khóc vì chính sai lầm của hắn.

Nhạc Thất nghe thấy tiếng nấc của hắn, như cảm thấy bối rối, không biết xử sự ra sao.

- Thẩm Cửu, đệ đang khóc sao ?

- K...không có, ta không có khóc.

Nhạc Thất im lặng, không nói năng gì cả.

- Đi bao lâu ?

Nhạc Thất tiếp tục bảo trì im lặng.

- Ngươi không nói cũng được.

- Ta sẽ quay lại đón đệ, Thẩm Cửu. Ta nhất định sẽ quay lại. Ta hứa với ngươi.

Nhạc Thất kiên quyết nói. Thẩm Thanh Thu chợt cảm thấy man mác buồn. Lời hứa này, y đã không thực hiện được. Hi vọng của hắn, ngay từ đầu đã không có.

- Đừng hứa, cũng đừng quay lại đón ta.

"...Nó chỉ thêm thất vọng..."

- Đến Thương Khung Sơn phái, nơi đó ngươi có thể ở được.

"...Chúng ta sẽ gặp lại..."

Thẩm Thanh Thu càng nói, nước mắt lại càng nhiều. Hắn đau lắm, hắn sợ, sợ rằng bản thân sẽ lại ngu ngốc chờ đợi, sợ rằng hắn sẽ lặp lại lỗi lầm năm xưa. Cả người hắn run lên, chân đứng không vững mà khuỵu xuống. Rốt cuộc sau khi trọng sinh, hắn đã yếu đuối đi bao nhiêu ?
---
Mùa xuân năm Thẩm Thanh Thu 13 tuổi...

Thẩm Thanh Thu quyết định đối mặt với Thu Hải Đường.
---
- Thẩm Cửu, ngươi muốn nói gì với ta mà phải ra đây ?

Hắn kéo nàng đang bưng bát cháo cho hắn ra sau đình viện của Thu gia. Hắn hít vào một hơi, rồi bình tĩnh nói :

- Tiểu thư, tại hạ biết tâm ý của tiểu thư đối với tại hạ, nhưng tại hạ không xứng.

Thu Hải Đường như sắp khóc tới nơi. Sao hắn lại biết, biết tâm ý của nàng ?

- Tiểu thư ! Tiểu thư rất tốt, rất dịu dàng, tại hạ tin chắc rằng tiểu thư có thể tìm được một người tốt hơn ta. Ta đơn thuần cũng chỉ là một kẻ lang thang nơi đầu đường xó chợ, thực sự không thể mang lại hạnh phúc cho tiểu thư. Mong tiểu thư tha thứ cho tại hạ.

- Ngươi không thích thì ta cũng không ép...

Thu Hải Đường nghẹn ngào nói, nước mắt rơi lả chả. Nàng biết nàng sẽ bị từ chối, Thẩm Cửu ngay từ đầu không yêu nàng, hắn chỉ đối xử với nàng một cách thân thiện, dịu dàng vì nàng là nữ tử, là tiểu thư của một gia tộc. Nhưng nếu hắn không thích nàng thì chỉ một lần, chỉ một lần thôi, hãy cho nàng...

- Nhưng ta có thể ôm ngươi lần cuối không ?

Thẩm Thanh Thu khẽ gật đầu. Nàng chồm lên ôm hắn, nước mắt cứ thi nhau chảy từ trên gương mặt xinh đẹp của nàng xuống vạt áo của Thẩm Thanh Thu, làm áo hắn ướt một mảng. Nàng biết hắn đã có ý định rời đi, định sẽ nói hết tâm tư của nàng với hắn nhưng lại không ngờ rằng hắn đã biết.

Tối hôm đó, hắn rời đi. Không một chút lưu luyến với Thu gia. Hắn đã không giết bất cứ ai, cũng như không khiến Thu Hải Đường hận hắn.

Nợ kiếp trước, đã trả nàng. Hắn bây giờ chỉ muốn, kiếp này của hắn yên ổn mà qua.




---
Tiểu hậu trường
Yue : Nhưng rất tiếc, kiếp này của anh sẽ méo được yên ổn đâu, ông trời méo cho.

Thẩm Cửu : Thế là quái nào ?Ngươi đùa ta à ? Ta vậy mà phải gặp lại tên tiểu súc sinh Lạc Băng Trôi.

Yue : Ráng chịu đi, kịch bản là vậy mà, ngươi chịu một chút thì ta cho chương sau ngược chết Băng ca luôn !

Thẩm Cửu : Được thôi, ngươi nói được thì phải làm được, không thì ta cắt lưỡi ngươi !

Lạc Băng Hà : Sư tôn ! Người nỡ lòng nào làm như thế với đồ nhi.

Thẩm Cửu : *cầm tách trà lên uống* Ta nhớ là ta không có một tên đồ đệ như ngươi !

Lạc Băng Hà : Sư tôn ~ * hai hàng nước mắt chảy dài*

Yue : Ta nhớ là ta tuyển Băng ca chứ có tuyển Băng muội đâu. Càng ngày càng sai rồi.

Thu Hải Đường : *hiện đang tìm tài liệu cho Xuân Sơn Hận cùng Sa Hoa Linh và Liễu Minh Yên*

[Dừng] [Băng Cửu] Vận Trù Duy ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ