Tên : [Băng Cửu] Vận Trù Duy Ác
Tên cũ : [Băng Cửu] Một lần nữa
Author : Bạch Thiên Nguyệt ( Liva_Yuise_Yu)
Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mặc Hương Đồng Khứu. Nhân vật được lấy từ truyện Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Ai không thích thì xi...
Thẩm Thanh Thu khẽ cựa quậy, vừa mở mắt liền nhíu mày vì ánh sáng. Mọi thứ từ mờ dần rõ, ngồi bên cạnh giường chính là Nhạc Thanh Nguyên.
- Tiểu Cửu ? Đệ tỉnh rồi !
- Đây là nơi nào ?
Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, tay đặt lên trán, xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ chuyện đã xảy ra. Lúc đó hắn bị Nhạc Thanh Nguyên đánh ngất, chỉ mới ngất một chút mà đã bị y đưa về rồi. Không chỉ vậy, "hung thủ" hiện tại còn đang cười vui vẻ mà rót trà cho hắn nữa chứ.
- Nơi này là Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong.
Thẩm Thanh Thu hắn muốn rời đi, thiết nghĩ cách này không khôn ngoan, liền im lặng nhận trà từ Nhạc Thanh Nguyên.
- Ngươi tỉnh rồi thì thay y phục. Ta đưa ngươi đi gặp sư tôn.
Sư tôn ? Thẩm Thanh Thu nhíu mày, hắn không có ý định bái sư, cũng không có ý định ở lại, vì cớ gì mà hắn phải làm như thế.
- Ta không muốn.
"Choang"
Ấm trà trong tay Nhạc Thanh Nguyên rơi xuống đất, vỡ ra thành nhiều mảnh. Vai hắn bị giữ chặt, Nhạc Thất như mất kiểm soát, miệng vẫn cứ lẩm bẩm.
- Tại sao lại tránh ta ?
Thẩm Thanh Thu không đáp, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Trước sự im lặng của hắn, Nhạc Thanh Nguyên không thể nói được gì. Không gian tĩnh lặng chẳng mấy chốc bị phá vỡ.
- Nhạc sư huynh, sư tôn cho gọi !
Một đệ tử chạy đến, truyền lệnh từ Thanh Tĩnh Phong phong chủ. Nhạc Thanh Nguyên cười cười đáp lại, tay kia nắm chặt tay Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu không nói gì, vẫn cứ đi theo y. --- - Sư tôn cho gọi đồ nhi.
Nhạc Thanh Nguyên cúi đầu hành lễ. Người đứng trước mặt y chính là Thanh Tĩnh Phong phong chủ. Thẩm Thanh Thu vẫn cứ im lặng, không nói năng gì, hắn căn bản không để vị phong chủ kia vào mắt. Vị phong chủ kia không hề tức giận trước thái độ của Thẩm Thanh Thu, cái danh Thanh Tĩnh Phong phong chủ đâu phải để mà trưng. Không hổ danh là Thanh Tĩnh Phong phong chủ, tâm lặng như nước, thanh khiết như sen.
- Ngươi đứng lên đi.
Nhạc Thanh Nguyên nghe lời, đứng lên, vẫn cung kính mà hỏi.
- Sư tôn, người gọi đồ nhi có việc gì ạ ?
- Ta nghe rằng ngươi có đưa một người về, cầu ta thu người đó làm đệ tử. Ta hỏi ngươi, thế vị kia là người nào ?
- Thưa sư tôn, chính là người đứng bên cạnh đồ nhi ngay lúc này.
Vị phong chủ không nói gì, bước lại gần Thẩm Thanh Thu, hỏi.
- Ngươi tên gì ?
- Thẩm Cửu.
Thẩm Thanh Thu nói vỏn vẹn đúng hai từ. Nếu nói kiếp trước hắn hận nhất Lạc Băng Hà thì phải nói hắn ghét nhất vị phong chủ Thanh Tĩnh Phong này. Ai cũng một lòng kính nể vị phong chủ này, duy Thẩm Thanh Thu đối với người này là ghét, là khinh. Vị phong chủ này không tỏ ra chán ghét hắn, nhàn nhã cầm tách trà lên mà uống.
- Từ nay, ngươi sẽ là đồ đệ của Thanh Tĩnh Phong phong chủ Vũ Thanh Đằng ta. --- Trời đã tối, trăng đã lên, cảnh vật xung quanh như biến mất, chỉ còn tiếng gió đêm thổi rì rào qua những tán lá. Một gian phòng nhỏ, có bóng người ngồi dậy, ngồi lại ở một góc, không làm gì mà chỉ nhìn xung quanh. Thẩm Thanh Thu hắn không thể ngủ được. Mỗi đêm, mỗi khi nhắm mắt hắn lại nhớ đến nơi đó, nhớ lại những cơn đau hành hạ hắn. Nhìn đôi bàn tay mà hắn cảm thấy chua xót. Chính đôi tay này đã làm nên tất cả, cũng đánh mất tất cả. Hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác không có tay chân thống khổ thế nào. Không thể chống cự, không thể chạy trốn.
Hắn vẫn nhớ rõ khi đêm xuống, không lần nào hắn chợp mắt được, không đúng, đôi mắt của hắn đã bị móc rồi. Từng phút từng giây, hắn đều phải hứng chịu những đòn roi, những cơn đau như muốn xé xác hắn nội tạng. Cái mùi tanh nồng, ẩm mốc của ngục lao đã khiến hắn như phát điên. Cứ hễ nhắm mắt, hắn lại ngửi thấy mùi ẩm mốc của ngục lao, mùi tanh nồng của máu thật đến nỗi khiến hắn muốn buồn nôn.
- Tiểu Cửu, ngươi không ngủ được ?
Thẩm Thanh Thu giật mình, từ lúc nào mà Nhạc Thanh Nguyên đã tỉnh giấc, ngồi nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu không muốn đối diện với Nhạc Thanh Nguyên, liền nằm xuống, lấy chăn đắp lại.
- Ta ngủ đây.
Nhạc Thanh Nguyên ánh mắt man mác buồn. Từ lúc gặp lại y, Thẩm Cửu luôn tránh mặt y, không nói gì.
--- Tiểu hậu trường
Yue : Nói thật nha, ta không biết tên của Thanh Tĩnh Phong phong chủ đời trước nên đặt đại một cái tên thôi a~ mà Vũ Thanh Đằng nghe cũng hay a~ Tính cách thì ta nghĩ nên làm sao cho giống với cái danh Thanh Tĩnh Phong phong chủ => tính cách của Vũ Thanh Đằng rất bình tĩnh, trầm lắng.